SỨ MỆNH VÀ TÌNH YÊU của vùng đất janja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1: SỰ MỞ ĐẦU

Juna thức dậy trong một căn phòng ở bệnh viện, tiếng cô y tá vẫn gọi "cô ơi dậy đi,cô k sao chứ?"

Juna đứng phắt dậy, mắt mở to hốt hoảng " tôi đang ở đâu thế này?"

"con không sao chứ?" tiếng của một người phụ nử cất lên

"con không sao,nhưng sao con lại ở đây,con là ai?bác có thể trả lời cho con k(?juna cất tiếng hỏi)

sao..? con k biết con là ai sao? y tá cô gái này bị làm sao thế?người phụ nữ đó hỏi cô y tá

có thể là cô ấy bị mất tí nhớ vì theo lời kể của cô thì cô gái này rớt từ trên cao xuống. _cô y tá bình tĩnh trả lời sau đó bước ra khỏi phòng cho hai người nói chuyện

-rớt từ trên cao xuống ư? vậy là sao? tại sao con k nhớ gì hết vậy?(juna hỏi trong khi hai hàng nước mắt   đang lăn dài trên má)

-à...ừ....khi bác ra sau núi hái hoa thì bác thấy con rơi từ trên cao xuống,thấy con bị ngất nên bác đưa con vào bệnh viện ,con không sao chứ? Người phụ nữ đó hỏi Juna

-con không sao, nhưng con k thể nhớ gì hết, mà bác là ai vậy ạ(.juna hỏi)

Ừ phải , dĩ nhiên là cô gái đó k thể nhớ đk gì, người phụ nữ đó nghĩ.Nhìn gương mặt của người phụ nữ vừa bồn chồn vừa lo lắng hỏi:con không có gia đình người thân à?

"gia đình ư, người thân ư?Con ...con...sao con không nhớ gì hết, sao con không nhớ nổi một ai, vậy là sao hả bác?( juna vừa khóc vừa nói)

à..ờ...hay là con về nhà bác ,dù sao bác chỉ sống vs 1 đứa cháu trai thôi.Người phụ nử lưỡng lự nói

vâng...nhưng mà thôi..con..con sợ làm phiền bác lắm.(Juna trả lời)

không...không sao,không phiền đâu, mà cháu bao nhiêu tuổi rồi.người phụ nữ nói

-cháu không nhớ nhưng hình như cháu thuộc chòm sao tứ tinh_(juna) ns vs giọng tràn đầy hy vọng

(chòm sao tứ tinh không lẽ cô gái này là.....)_người phụ nữ đó nghĩ

RẦM!!!!! Ui da...ui da...cánh cử quá đáng...hix...hix

-Ờ...xin lỗi cô cháu đến muộn...xin cô tha cho..hì..hì.._một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai vừa thở vừa thốt lên

-A..chào cậu,cậu là cô gái cô tớ ms cứu sao trông cậu đẹp quá nhỉ..hì..hì...Chàng trai hỏi một cách hơi quá đáng

"BỐP".Đúng là đồ dê xồm! Đã bảo phải gọi bằng bác cơ mà.người phụ nữ nói

"A...đau,ừ thì bác....A Chào cậu tớ là Binnakar, cứ gọi tớ là Bin_chàng trai đó thốt lên

Ừ...chào Bin tớ là......(juna)

-Con k có tên thôi bác đặt tên cho con là juna nhé và con cứ gọi bác là bác hai..người phụ nữ đó nói

(những cái mình bỏ trong () là vì lúc ấy juna k nhớ mk là ai ,bây giờ mk sẽ gọi là juna luôn và người phụ nữ sẽ gọi là bác hai)

-Juna, tên hay quá, cháu rất thích...từ nay cháu sẽ sống vs cái tên này cho đến khi cháu biết tên thật của mình..JUNA ns

Hôm đó, họ xách đồ rời khỏi bệnh viện tới một toà nhà ở khu rừng rậm phía đông.-Ôi nhà đẹp quá,cứ như một toà lâu đài vậy,thật là tuyệt vời..-juna thốt lên

-Có đẹp gì đâu,vô đây rồi tôi cứ như người sắp chết ấy, thật sự toii thành ma rồi_Bin nói

-Sao thành ma ư...há..há.._juna vừa cười vừa nói

-A...A...Sao cô à...à...bác dẫm chân cháu...............hic.........hic...đau_Bin kêu lên

-Im ngay...con mà để lộ chuyện ta sẽ giết con_Bác hai nói với giọng đe doạ sát vào tai bin

-Nơi đây có nhiều cảnh đẹp lắm,đây tớ chỉ cho_bin vừa ns vừa kéo tay juna đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro