Chương 1: Cái Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là chỗ này....?"

Hàn Tư Viễn dè dặt nhấc từng bước, thân thể sao lại nhẹ tênh lạ thường, cứ như đang đi trên không. Y cố căng mắt nhìn thật kĩ, gắng cách mấy cũng chỉ toàn mờ mịt. Xung quanh không biết là sương hay mây, cảnh vật hệt như mấy bộ tiên hiệp trên truyền hình, y nghĩ vậy.

Bầu không khí thanh tịnh, song lại khuất vô nhất nhân, vì thế mà mang một vẻ cô quạnh, trống trải. Trong lớp mờ ảo đó, bóng người xuất hiện, vẫn phong thái khoan thai như mọi lần, bạch y quyện vào màn sương càng trở nên thần bí.

Người quay về phía y như thường lệ, tuy chẳng rõ mặt nhưng có thể cảm nhận ánh mắt chưa hề rời y. Hàn Tư Viễn đột nhiên chạy thật nhanh, không phải bỏ đi, y chạy đến chỗ của người. Tư Viễn chính là muốn biết được dung mạo kẻ giả thần giả quỷ.

Lúc cách người đó một khoảng rất gần, Hàn Tư Viễn cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, nhìn thấy được mặt kẻ bí ẩn. Y há hốc miệng kinh hãi, người trước mặt không ai khác mà chính là y, không, phải là giống y như đúc.

Trong khoảnh khắc, Tư Viễn bỗng thấy như có một sợi dây liên kết nào đó giữa họ, nhưng không thể diễn tả được. Y định mở miệng nói thì đột nhiên tiếng "Reng" từ đâu truyền đến tai, mọi thứ trước mắt, tất cả đều biến mất. Y giật mình ngồi dậy, mồ hôi đã thấm đẫm trên trán, thanh âm từ cái báo thức vẫn inh ỏi mà thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Gì chứ...sáng rồi sao?"

Hàn Tư Viễn xoa xoa đầu mình, xốc lại tinh thần nhanh nhất có thể, dù có hơi tiếc, chỉ cần thêm chút nữa, biết đâu y khám phá được gì. Song hôm nay còn có cuộc khảo nghiệm quan trọng, nếu đến trễ chắc chắn sẽ bị đội trưởng lằng nhằng một trận.

Bước xuống giường, y ngái ngủ mò đến bồn rửa mặt, tạt luồn nước lạnh vào cho thật tỉnh táo. Hơn tháng nay y mơ cùng một giấc, chả hiểu chuyện lạ này lại xảy ra với y.  Nếu tên đó là ma trêu quỷ ám gì đó thì cũng rảnh thật, mỗi lần xuất hiện lại chẳng dọa người mà chỉ mập mờ nhân ảnh, đưa đôi mắt xa xăm nhìn mình làm gì cơ chứ, đã thế đến khi nhìn rõ dung mạo còn hệt như mình.

Hàn Tư Viễn thực sự rất muốn hỏi rằng hắn rốt cuộc là ai, nhưng lần nào cũng có chuyện bất ngờ chen vào, cứ như có sắp xếp trước vậy, thế có ức chế người khác không cơ chứ. Lẩm bẩm một mình mãi Tư Viễn mới nhận ra mình sắp trễ, thế là y lật đật chạy đi.

Đến nơi, tiến sĩ Trần - người dẫn dắt họ lần này cùng những thành viên khác cũng đang sửa soạn cho chuyến đi. Di chỉ lần này nằm cách đây cũng khá xa nên công tác chuẩn bị phải chu đáo một chút, nhỡ quên thứ gì thì quay lại lấy rất khó. Vừa mới đến, Quân Thuỵ đã xuýt xoa.

"A Viễn cũng đến rồi a, anh có mang theo tài liệu lần trước không?"

Y liền sực nhớ, nhanh chóng lục lọi trong chiếc ba lô ngỗn ngang đủ thứ linh tinh của mình, nhưng tiệt nhiên thứ cần thiết lại không thấy đâu. Thấy điệu bộ bối rối này, Chí Tinh tay đã muốn gõ một phát vào đầu cái tên lơ đểnh.

"Cậu định tốt nghiệp với mấy sự ngớ ngẩn này à?" - hắn bĩu môi

"Xin lỗi đội trưởng, do sáng nay gấp quá nên...tôi..."

"Lỗi phải gì đây? Bây giờ phải đợi cậu về nhà lấy nữa sao?"

"Rồi rồi tôi biết lỗi rồi mà, tôi đi lấy ngay, không cần hung dữ vậy đâu, mặt cậu khác gì Tôn Ngộ Không đâu chứ"

"Cái gì, cậu dám nói tôi vậy a, cậu..."

"Không sao, lần trước đi in còn dư một bản tôi có đem đây, hai người không cần đi lấy nữa"

Giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang, Giai Mẫn là nữ nhân duy nhất trong bốn người, cũng là người chu đáo nhất. Quân Thuỵ liền đưa tay ca thán.

"Mẫn Mẫn lợi hại thật a, thứ gì cũng có tất"

Chí Tinh lườm một cái, trông tên này vẫn còn chưa vừa ý, nhưng vì nể mặt cô nương đã lên tiếng nên mới ậm ừ cho qua.

"May cho cậu, lần sau còn thế nữa thì đừng có trách"

Chí Tinh thật tâm cũng không ghét gì Tư Viễn, chỉ là bực bội tính tình của y. Cái cầu toàn và bảo thủ có khi còn lớn hơn cả hắn, việc làm đội trưởng là hợp nhất rồi. Mọi người đều quen với bản tính này, Tư Viễn khá vô tư nên dù có bị càu nhàu miết thì cũng nghe tai này lại lọt tai khác, y nào biết giận, cũng chả nhớ để mà sửa. Trớ trêu một nổi hai thái cực này lại quy tụ một chỗ, nên hai người còn lại thấy riết cũng thành quen.

Tiến sĩ điềm đạm nhìn những học viên của mình, ông lắc đầu cười trừ, giọng nói ôn tồn gặng hỏi.

"Tất cả đã sẵn sàng chưa? Lần báo cáo khảo nghiệm này sẽ đánh giá học kỳ qua của cả đội, phải thật chú ý!"

"Sẵn sàng ạ!"

Bốn người đồng thanh, tất cả bây giờ rất hào hứng, vì trước giờ họ chỉ được xem, hôm nay là lần đầu tiên được trực tiếp khám phá, thử hỏi làm sao tránh được hồi hộp.

Xe bắt đầu lăn bánh, Hàn Tư Viễn chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ, gió từ ngoài thổi qua khung kính làm mái tóc y phấp phới. Ngồi một lúc, mắt y đăm chiêu nghĩ ngợi đến xuất thần. Quân Thuỵ thấy thế nên tò mò khều y.

"Sao thế, vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc nãy a?"

Hàn Tư Viễn giật mình, nhận ra Quân Thuỵ đang nói chuyện, y gãi đầu cười nhạt.

"Đâu có, có bao giờ cậu thấy tôi vì những chuyện thế này bận tâm bao giờ đâu. Đừng có lo, tôi đang nghĩ xem trưa nay ăn gì ấy mà"

Quân Thuỵ cười trừ, xem ra muốn tốt bụng quan tâm tên này một chút cũng khó!

Thực ra Tư Viễn đang bận tâm về chuyện chiêm bao mộng mị của mình. Hồi bé y có dịp cùng mẹ đi chùa, gặp được một ông thầy tướng số nọ nên quyết định xem cho y một quẻ. Ông thầy đó vừa nhìn quẻ tử vi của Tư Viễn đã bày ra biểu cảm khó hiểu, nói toàn mấy lời trên trời dưới đất, gì mà thiên ý, rồi sứ mệnh rồi túc duyên gì gì đó chả biết, nhưng đại khái bảo rằng đời của y định sẵn sinh ra để hoàn thành một trọng trách đặc biệt không phải thời này mà lại liên quan đến quá khứ. Ông ấy cũng nói vào kỳ Nhật thực năm mười tám tuổi của y sẽ có một sự việc hi hữu xảy ra, thay đổi rất lớn đến vận số y về sau.

Trong khi mẹ mình nghe xong thì lo sốt vó, y chả quan tâm gì mấy, còn cho rằng lão đạo sĩ đó toàn bịp bợm để lừa tiền. Nhưng bây giờ Hàn Tư Viễn chợt thấy băn khoăn, không biết liệu chuyện gần đây có phải liên quan đến điều ông ấy nói không. Trùng hợp thay hiện tại Tư Viễn cũng đương mười tám, y càng nghĩ càng thấy rối ren.

Tầm khoảng một tiếng sau đã đến, chỗ này là khu đất bỏ hoang từ lâu nên chính phủ quyết định quy hoạch. Lúc xới lớp đất đá lên thì vô tình phát hiện ra một chiếc bình gốm, tuy đã sứt mẻ nhưng hoa văn trên đó mang nét đặc trưng của thời Trung Cổ. Nghi rằng bên dưới vẫn còn nhiều thứ khác tương tự nên người ta tiếp tục xới sâu thêm, kết quả là phát hiện nhiều thứ như lễ vật cho một nghi thức nào đó.

Có thể nói di chỉ lần này thiên về lĩnh vực tín ngưỡng của cổ nhân. Đội khảo cổ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, hăng hái bắt tay vào việc khám phá. Từng người một cẩn thận làm dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ. Theo phỏng đoán ban đầu thì những vật ở di chỉ lần này có tuổi thọ ít nhất cũng trên nghìn năm trước, tuy nhiên để biết chính xác thì cần đem về phòng nghiên cứu. Trong lúc tất cả đang chú tâm lắng nghe, sự chú ý của Tư Viễn lại va vào một vật gì đó đang chiếu sáng cách đó không xa, nó bị đất vùi gần hết nhưng nhờ ánh nắng hắt vào nên y phát hiện ra. Lúc giải lao, Tư Viễn vẫn còn ngồi ì ra chưa muốn đi, Quân Thuỵ thấy thế bèn gọi.

"A Viễn  không đi ăn sao mà ngồi đó?"

"À, tôi chưa đói, mọi người đi trước đi"

Giai Mẫn nhíu mày:

"Đến bữa thì phải ăn chứ a"

Chí Tinh chẳng kiên nhẫn mà thúc giục:

"Mặc kệ hắn, lát xem ai đói thì biết, chúng ta đi nhanh lên"

Chờ mọi người đi hết, Hàn Tư Viễn mới cẩn thận đào thứ cậu để tâm nãy giờ lên. Thì ra là một cái gương, nhưng mà cái gương này là loại gương của mấy ông thầy địa lí ngày xưa hay dùng, tạm thời Tư Viễn quên tên gọi của nó.

Cái gương đã bị vỡ hết một mảnh, y ngắm nghía một lúc, rồi chợt như một luồng điện chạy qua khiến Hàn Tư Viễn sởn cả gai óc. Y vội buông cái gương ra, hốt hoảng lùi lại, sau khi thấy mọi thứ vẫn bình thường, y mới dần định hình lại một lúc. Hàn Tư Viễn càng có hứng thú với cổ vật lạ này. Y quyết định sẽ tự mình khám phá nó, nói là làm, Tư Viễn  nhìn quanh quất một hồi, chắc chắn xung quanh không có ai để ý, y cho luôn chiếc gương vào ba lô mình rồi thản nhiên như không có chuyện gì mà đi ra chỗ khác. Thiếu niên họ Hàn đâu biết được, bên trong chiếc ba lô tối om, có một thứ kỳ dị đang âm thầm phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro