Chap 2 : Cái ôm lầm lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học mĩ thuật đang chìn đắm trong giai điệu để vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp thì tự nhiên tiếng chuônh điện thoại của thầy giáo Dannie reo lên . Âm thanh cúc cu khiến ai cũng nghe không lọt
- Thầy phải để chế độ im lặng đi chứ
- Phải đó , thầy làm mất hứng học trò
- Cho thầy xin lỗi là mẹ thầy ấy mà
- Alo mẹ ah , đúng là mẹ đây , con trai mẹ đã ăn trưa chưa
- Dạ đã đến giờ nghỉ trưa đâu ah
- Sao ? Muộn thế mà chưa cho giáo viên ăn sao
- Mới 9 h thôu mà mẹ
- 9h là giờ ăn trưa
- Mẹ bị lẫn rồi à mẹ
- Mẹ không làm sao hết , mau về nhà ăn trưa nếu họ chưa cho con ăn
- Thôi con còn phải giảng con cúp máy đây
Tiếng nói của bà làm cả lớp nghe ,thầy ấy đã dần 32 tuổi mà bà ấy coi như thầy mới lên ba vậy . Nghĩ lại mới nhớ , mặc dù lúc đó cô mới chỉ lên năm mà mẹ quên mang đồ ăn chưa . Cô đã biết mượn bếp trường tự nấu đồ ăn trưa .

Giờ về đã tới , hôm nay cô rủ mấy đứa bạn đi ăn cơm ngoài nhân dịp vừa thi hết năm . Mấy đứa ai ai cũng háo hức . Đứa thì đòi ăn bít tết , pizza Ý , nhưng hôm nay So Ah dẫn mấy đứa bạn đi ăn món Hàn .
- Ý hay , món Hàn mình cũng chưa từng ăn
- Phải , món Hàn tớ thấy trên Youtube có mấy đứa béo ú ăn nhìn mà thèm nhưng chưa có cơ hội
- Hay là mình đi ăn lẩu kim chi , với một cút rượu đặc sản của nước Hàn . Đặc điểm của những món ăn nước tớ là có rất nhiều món ăn kèm nên không li thiếu đồ
- Được đó , mấy đứa thống nhất nhé
So Ah dẫn mấy đứa đến một quán ăn gần trường . Có rất nhiều món ăn mà cũng lâu cô chưa được thưởng thức .
Ăn xong ai cũng no nê , nói chỉ uống chút rượu nhưng chúng đã uống hết cả thùng rượu . Ai cũng lăn ra , đứa thì nhờ người nhà đón , đứa thù đi taxi về . Còn mỗi So Ah trả tiền rồi lật đật đi về , khi đang ảo não , cái vấp chân rồi bất tỉnh trên đường
Cho tới khi tỉnh dậy thấy mình đàn trong một chiếc xe đầy mùi cafe thì mới giật mình
- Tôi đang ở đâu ?
- Đang ở trong xe tôi
- Anh là ai ?
- Jack
- Sao tôi lại trong xe anh
- Em đã uống say và ngủ ở đường , anh định đưa em tới khách sạn thì em dậy
- Khách sạn ?
- Xong rồi về nhà
- Phải rồi
- Sao , muốn thế à
- Không .... không có
- Mà sao anh lại biết em
- Sao lại không biết , anh đã nhiều lần gặp rồi
- vậy sao
- Đúng anh còn có lần muốn tìm hiểu như đàn trong mùa thi cử nên là
- Không sao , thế cũng tốt mà
- Nếu em không bận thì bữa tiệc sắp tới có thể ghép cặp với anh
- Thật sao , em muốn chứ
Nói xong cô mới nhận ra rằng mình đã đồng ý với anh Joo Han . Nhưng thực sự cô rất muốn được ghép cặp với anh Jack hơn
- Em sao thế , nuốn đổi ý à
- À thì , để em suy nghĩ
- Em cứ làm như rằng anh đang cầu hôn em ấy
- Thật sao
- Chuyện tương lai ý mà
- À
- Cũng đâu biết được , nhỡ đâu lại thế . Nhân tiện em đã tỉnh , nhà em ở đâu thế
- À anh cứ rẽ trái đi , một chút là tới thôi
- Nó đang sửa đường kìa , mình lại phải đi đường vòng rồi
- Ừm
- Thế anh làm gì giờ này ?
- À , anh tới bệnh viện đưa đồ rồi về
- Thế à
- Em có thể ngủ tiếp , dù sao cũng đu đường vòng mà , sẽ hơi xa
- Không , không đâu
Hai người đã có một cuộc nói chuyện khá là vui vẻ . Về đến nhà , cô cúi chào thân mật với anh . Anh ấy cũng lịch sự dẫn cô vào , So Ah loạng troạng vấp ngã , cái ôm giật mình khiến anh ta gần đổ .
Đó là khoảng khắc mà người chạm người , cánh tay cô khoác lên vai của Jack .
- Ưm , xin lỗi
- Không sao , em vào nhà đi
- Vậy chào tạm biệt
Nằm bệt ra giường vì quá là mệt mỏi , nhưng vẫn chả thể ngủ được khi nghĩ về chuyện vừa nãy . Hôm nay thật sự là ngày gì chứ . Mê muội trong suy nghĩ cô cũng dần thiếp đi . Không biết So Ah có mơ thấy anh không nhưng định mệnh của cô không phải là chàng trai này , nhưng cũng đâu thể biết được , tình yêu của hai người họ lại nẩy mầm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro