Chap 2: Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng dần khuất đi Bảo An mới cảm thấy như vừa vụt mất một thứ gì đó, cứ như là bản thân để lỡ mất điều gì.

"Thân tới mức khiến cho người khác nghĩ thành mối quan hệ mờ ám khác. Cậu không phải chưa từng có ý nghĩ đó sao? "

Bảo An nhớ lại câu nói vừa nãy của Bảo Nguyên, tự nghi vấn bản thân trước giờ có từng có ý nghĩ đó hay không.

Vào một khoảnh khắc nào đó có lẽ là có thể.....

Tháng sáu kỳ thi đại học diễn ra, mười hai năm cấp sách đổi lại một kỳ thi là có thể quyết định số phận của một người, chia cách mỗi đứa ở một phương trời, mỗi một thành phố khác nhau. Giống như bồ công anh bay trong gió phân tán khắp mọi nơi, bay đi tứ tung, gió đưa về đâu sẽ cắm rễ ở đó. Và năm sau khi mùa tựu trường đến, những dãy phòng học đông đúc chật kín người, vẫn là thầy cô đó chỗ ngồi quen thuộc đó nhưng những người ngồi đó chẳng phải là chúng tôi. Bạn bè là từ những người xa lạ biến thành thân quen nhất và vì nhiều lý do khác nhau mà họ bỗng dưng biến mất trên hành trình của chúng ta như một kẻ khách lữ hành, dừng chân tạm bợ rồi lướt đi.

Cứ nghĩ thi xong rồi sẽ nhẹ nhõm, bọn tôi sẽ là một chầu thật to ăn mừng cho thật lớn, đùa giỡn cho thật đã. Nhưng nào có, gắng gượng cười đùa nói mấy câu cho có không khí, rồi sau đó chính là ngồi ôm nhau khóc như điên.

Hồi trước đứa nào cũng mong học xong ra trường lẹ lẹ vì nghe nói sau này lên được đại học sẽ giống như lên thiên đường, không còn phải ngày nào cũng trả bài miệng, làm bài kiểm tra mười lăm phút, bài một tiết thế mà khi mọi thứ sắp đạt được như ý nguyện thì lại không hề cảm thấy vui vẻ tí nào.

Rồi có mấy đứa hung hồn tuyên bố, thi xong đem vứt hết đồng phục, xé hết sách vở, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Bởi vì nó rất quý, chứa ba năm thanh xuân.

Một tháng sau có kết quả thi, Bảo An trúng tuyển, đậu nguyện vọng một. Phải nói cứ như vừa trải qua một kiếp sinh tử, vô cùng nhẹ nhõm khi đã trút xong một gánh nặng, ngày tháng sau này tha hồ chơi bời chạy nhảy.Bảo An loay hoay trong đống đồ đạc cũ dọn dẹp lại để còn chuẩn bị hành lý đón chào cuộc sống mới ở đại học thì mò lại được quyển sách mà Bảo Nguyên tặng, mấy bữa thi cử bận bịu quá quên bén mất cuốn sách chưa đọc, quyển sách này cũng hơi kỳ lạ không biết là nhà sách nào bán mà bao giấy kiếng mỏng lét y chang màng bao thực phẩm, quá ẩu tả sơ sài. Gở miếng bọc vò lại một bên, lật giở từng trang thì từ đâu một bức thư rơi xuống, cô tò mò cầm lên cười thầm Bảo Nguyên có phải đi ngược thời đại hay không mà giờ này còn kiểu viết thư tay. Những dòng chữ được o nét cẩn thận, bức thư khá dài mà thật ra bình thường thì cậu ấy viết chữ cũng rất đẹp, nếu không biết về học lực người ngoài nhìn nét chữ còn tưởng Bảo Nguyên chắc phải học giỏi lắm.

"Bữa chụp ảnh kỷ yếu đó nói thật là rất ghét mà cậu cứ lôi tớ đi chụp cho bằng được, cho dù là  tớ bảo sẽ xé bức ảnh đó cậu vẫn không tha, nên xé luôn rồi, đừng giận nha, sory.

Còn nhớ cái vụ một năm trước không, ở căn phòng học cũ lớp 12C1, không biết cậu ngốc hay ngu thiệt nữa mà lại chỗ đó, cậu không biết đứa dụ cậu ra đấy là mấy thằng biến thái muốn làm trò bẩn thỉu hả, không nhờ tớ vô tình đi gặp một thằng trong đó là cậu tiêu đời như chơi rồi, chẳng lẽ não cậu chỉ dùng cho việc học với học không hay sao, trường học nhìn vậy thôi nguy hiểm lắm chẳng chơi, nhất là mấy đứa cá biệt kia ai mà quản nổi tụi nó, ngốc quá chừng, lúc đó tức tới mức chỉ muốn chửi thề, phải biết phân biệt đúng sai chứ, bảo gì cũng nghe theo. Không biết sao này cậu lên Sài Gòn học rồi thì có biết mà tự bảo vệ bản thân hay không, nghe nói nơi đó rất phức tạp.

Mấy lần cũng cố gắng học theo cho bằng kịp cậu, chỉ lật vài ba trang sách lại thôi không còn ý niệm gì nữa, không thích học, cảm thấy vô vị với mấy con số, mấy dòng văn đọc chẳng ngấm được tí cảm xúc, vậy mà không biết động lực gì còn học được cho tới giờ, ngạc nhiên ghê phải không. Haizz, thật kỳ lạ bây giờ tớ lại muốn ngồi lại trên cái bàn cũ kế chỗ cậu mà đánh hơi một giấc, mở mắt ra là sẽ thấy lớp trưởng chúng ta cắm cúi chăm chú giải bài tập, cho dù là cố tình chọc phá cỡ nào cậu sẽ không thèm để ý mà tiếp tục giải bài, thật nhàm chán.

Mọi người nói làm gì có tình bạn giữa nam và nữ, mặc dù đã suy nghĩ câu nói đó rất nhiều nhưng thật sự là tớ thích lớp trưởng vì cậu ấy là một cô nàng mạnh mẽ, trong mắt tớ chẳng hề cảm thấy lớp trưởng hung dữ tí nào, mỗi lần thấy lớp trưởng dùng vũ lực thì chỉ thấy giống như mèo quào, rất tiếc vì điều đó nhé. Khi nghe tin lớp trưởng có bồ tớ đã mỉm cười, nó học giỏi, hai người rất xứng. Đương nhiên bạn thân có người yêu là việc đáng chúc mừng cỡ nào phải không. Có rất nhiều mối quan hệ đâu nhất thiết phải là mối quan hệ đó đúng không, sợ nếu nói ra có thể sẽ không còn là bạn bè nữa, nên tốt nhất là để trong lòng.

Không biết chừng nào sẽ được gặp lại, sau này lên đại học rồi không biết có ai đối xử với cậu tốt như tớ không, nhớ cẩn thận với mấy đứa con trai, có nhiều đứa không tốt như vẻ bề ngoài của nó đâu, đừng có dễ mắc lừa, đừng chỉ biết suốt ngày vùi đầu vào học không.

Cuốn sách này mục đích chỉ để kẹp bức thư thôi, cậu đọc vui vẻ.

P/s: Nói giỡn, chưa xé đâu, chỉ là không thích mỗi khi nhìn vào nó sẽ suy nghĩ những điều vẩn vơ. Giá gì kỳ thi đại học sắp tới văn viết dài được như thế này.

Bạn thân của cậu-Bảo Nguyên."

Bảo An khẽ cười, gấp bức thư xếp lại cẩn thận, trong lòng chẳng có dư vị gì, chỉ một thoáng yên tĩnh đến lạ. Rèm cửa sổ bị gió thổi lung lay làm cho ánh nắng mặt trời gay gắt lọt qua khung cửa sổ chói chang, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không phía trước một cách vô thức, một đoạn ký ức dần hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro