Kỉ niệm game.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm là thứ làm con người ta vui vẻ, nhưng ngược lại cũng là thứ làm con người ta phải đau lòng. Nhưng có thể là đáng thương hơn nữa khi những kỉ niệm ấy, một người nhớ còn một người đã quên.

Cảnh còn, người mất. Tôi lặng lẽ vào game một mình, tôi đến cái nơi mà lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi và người đến giành top 1. Tôi lại đi giành với con bot bộ đồ của người hay giành mặc rồi chạy đi khoe với tôi, bắt tôi phải khen là đẹp. Tôi lại muốn cùng người đi ngắm cảnh, cùng nhau vui đùa cả đêm. Từng phút, từng giây tôi đều nhớ người, muốn nghe giọng người... nhưng, không phải thứ gì muốn đều được.

Người còn nhớ không nhỉ? Người từng đưa tôi đến cái rừng cây rất đẹp, hai đứa cùng vui vẻ cap màn hình. Người biết không? Tôi không tìm được rừng cây đó nữa... Thật sự không tìm được nữa. Mà cho dù có tìm được đi chăng nữa, nơi đó cũng không còn đẹp như lúc còn có người.

Người từng hứa dẫn tôi đi hết bản đồ, cùng nhau hoá hòm gỗ. Tôi còn chưa cùng người đi hết đâu. Nhưng cơ hội để thực hiện như lời nói của người cũng không còn nữa.

Tôi rời GHA, trả lại cho người khoảng thời gian yên bình, tốt đẹp như lúc ban đầu. Người ở lại GHA, tiếp tục cuộc sống vui vẻ ấm áp người mong muốn. Chúng ta thật sự là hai thế giới rồi. :< Thật sự là tôi không muốn nói bản thân vẫn còn ngu ngốc vào trang cá nhân của người quen người, đọc cmt của người đâu. Tôi muốn trong mắt người, hình ảnh tôi ra đi dứt khoát, vui vẻ.

Sống tốt nhé. ❤️
° ° °
30/11/2019.
15:19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gha