Người, có nhớ đến tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Người ấy sẽ không nhớ đến cậu đâu."
"- Tôi biết."

Nửa đêm nhìn vào màn hình điện thoại, bóng tối bao trùm cả căn phòng, cảm giác cô đơn lại ôm trọn lấy bản thân tôi. Tôi bất giác nhìn điện thoại, cứ không mục đích nhìn chăm chăm vào cái màn hình có ảnh ai kia mà tôi không nỡ đổi. Cứ lâu lâu màn hình tối đi tôi lại bật lên chỉ để xem ảnh, một bức ảnh đã làm màn hình tôi rất lâu, rất lâu rồi.

Tôi suy nghĩ, có khi nào nửa đêm lại nhận được cuộc điện thoại của người ấy không? Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đầy áp lực, người ấy có bất giác nhớ đến tôi không? Thậm chí, tôi đã từng tưởng tượng ra cảm xúc lúc tôi nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm của người ấy như thế nào, có biết bao nhiêu hoan hỉ, bao nhiêu xúc động.

Nhưng càng chờ đợi, càng hi vọng thì sự bất lực trong bản thân tôi càng nhiều. Đúng vậy, tôi bất lực. Người ấy không nhớ đến tôi, nhưng cho dù có nhớ đi chăng nữa, tôi sẽ giúp được gì cho người ấy sao? Hay chỉ đơn giản là vài câu nói ăn ủi, vài dòng tin nhắn chia sẻ cảm xúc kia?

Cũng có lẽ, người ấy sẽ cần một người bên cạnh tặng y một cái ôm khi cần, hay chỉ đơn giản là nở một nụ cười rạng rỡ trước mặt y để y ấm lòng có thêm động lực vượt qua áp lực của cuộc sống. Và chắc chắn người đó sẽ không như tôi, chỉ có thể bên đây màn hình mà lo lắng.

" Dù anh không thấy em phía sau, không biết em luôn muốn bên cạnh anh, thì em vẫn mong muốn anh sống tốt. Nhất định phải sống tốt nhé?"

[ 7/9/2019. 0:39]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gha