Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạm Đài Tẫn nghiến răng chịu đựng cơn đau, sắc mặt tái xanh.

Hắn quay mặt đi, tránh né ánh mắt của Công Dã Tịch Vô, vùi mặt vào gối, vẫn có thể nghe thấy giọng nói thăm hỏi lo lắng của Công Dã Tịch Vô. Nhưng âm thanh kia càng lúc càng xa, như là cách cả nghìn năm, từ trong hư vô truyền đến.

Y nói, cảm thấy thân thiết với hắn. Y nói, phảng phất như đã từng quen biết hắn.

Đau đớn kịch liệt như triều thuỷ bao phủ thân thể gầy yếu, hắn cơ hồ không thể khống chế mà quay cuồng, thân thể khom chặt run rẩy, cổ đỏ bừng, kinh mạch tím bầm nổi lên, mạch máu mong manh khiến người ta lo lắng có thể vỡ bất kì lúc nào.

Mặc dù Công Dã Tịch Vô không biết tại sao hắn lại như vậy, nhưng phản ứng đầu tiên của y là đỡ lấy người suýt ngã xuống đất, cố gắng dùng linh lực giúp hắn giảm đau.

Nhưng dù sao y cũng không phải chủ tu dược lý, linh lực cũng không phải hệ mộc giúp trị thương, mặc dù có thể giảm bớt cũng chỉ là muối bỏ biển đối với người đang co quắp đau đớn trong vòng tay mà thôi.

Đạm Đài Tẫn toàn thân đột nhiên run lên, hắn thò mặt ra khỏi vòng tay của y, phun ra một ngụm máu, sau đó ngã trở lại trên người y. Sự dày vò đau đớn này dường như đã qua đi, hắn nhắm mắt lại, dựa vào vai y thở chậm rãi.

Tàng Hải vừa đi vào liền nhìn thấy sư đệ sau này của mình nẳm trong lòng Công Dã Tịch Vô nôn ra máu, y kinh hãi:"Đây, đây là sao vậy?"

"Ta cũng không biết." Công Dã Tịch Vô cẩn thận ôm lấy người, đem trở về giường, "hắn luôn ôm ngực, đoán là do chỗ thương thế kia phát tác. Sư bá đã không nói rõ với ta."

Tàng Hải vội vội vàng vàng cất dược liệu trong tay đi qua, cầm lấy cổ tay của hắn bắt mạch, linh lực xanh biếc cùng nhau thăm dò vào trong cơ thể hắn, lông mày cau lại càng ngày càng chặt. 

Công Dã Tịch Vô lau đi mồ hôi lạnh trên mặt y, thấy vẻ mặt y nghiêm túc, trong lòng không khỏi căng thẳng:"Như nào?"

"Dường như có một thứ gì đó đóng đinh trong tim hắn, hơn nữa đã lớn dần cùng với tâm mạch. Nếu dùng sức nhổ ra, có thể sẽ tổn thương đến tim phổi." Tàng Hải nhìn không ra đó là gì, nhưng nghĩ đến Triệu Du biết chuyện này, nhưng không nói cho bọn họ biết, có lẽ còn có nguyên nhân khác, "sư tôn không đặc biệt dặn dò, hẳn là sẽ không tổn thương đến tính mạng."

Đạm Đài Tẫn dường như mất sức, đã hôn mê bất tỉnh, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt như cũ.

Công Dã Tịch Vô kéo chiếc chăn lộn xộn lên đắp cho hắn, một bên nói:"Phải chịu đựng như vậy sao? Hắn thoạt nhìn rất đau."

Vẻ mặt Tàng Hải xem ra có chút khó xử, Công Dã Tịch Vô chỉ có thể thở dài:"Tàng Hải huynh muốn nấu thuốc cho hắn?"

"Phải, ta đang ở trong sân. Tịch Vô huynh, phiền huynh giúp ta trông chừng tiểu sư đệ một chút, nếu có tình huống gì thì gọi ta." Y thuận miệng lại gọi một tiếng "tiểu sư đệ".

"Sao lại làm phiền? Huynh mau đi đi."

Tàng Hải sau khi ra ngoài đóng cửa lại, Công Dã Tịch Vô nghĩ đến hắn vừa rồi đau đến toàn thân đổ mồ hôi, xiêm y ướt chỉ sợ sẽ cảm lạnh, liền đứng dậy đi tìm Tàng Hải:"Tàng Hải huynh, quần áo của hắn để ở đâu?"

Tàng Hải ở trước lò thuốc quay người lại, nhìn vào trong phòng:"Quần áo của hắn vẫn chưa kịp làm, sư tôn bảo nhị sư đệ mang hai bộ y phục của mình qua đây. Này, ngay bên cạnh tủ quần áo của huynh."

"Được rồi." Công Dã Tịch Vô gật đầu đóng cửa lại, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ nội y thuần trắng đặt ở đầu giường, đỡ hắn dậy đưa tay tháo bỏ đai lưng lỏng lẻo, sau đó mở cổ áo ra một chút, lộ ra lồng ngực tái nhợt.

Công Dã Tịch Vô trong miệng nói câu "đắc tội", cởi đồ hắn.

Hắn gầy đến nỗi xương sườn trên ngực lộ rõ, vết sẹo trên ngực càng thêm bắt mắt. Đây có phải là nguyên nhân khiến hắn đau đớn? Công Dã Tịch Vô cau mày, nhìn vết sẹo và đột nhiên thất thần, có điều gì đó thu hút khiến y đưa tay ra, khi đầu ngón tay chạm vào vết sẹo ấy, y kinh ngạc rút tay về.

Y cố hết sức để bình tĩnh lại, nhanh chóng thay y phục lại ôm hắn nằm xuống, kéo chăn. Nhìn gương mặt xanh xao gầy yếu mà vẫn thanh tú động lòng người, y chợt cảm thấy tim mình đập nhanh.

Công Dã Tịch Vô vội vàng xoay người ngồi xuống, quay lưng về phía hắn, đưa tay chạm ngực, nhịp tim dưới lòng bàn tay hồi lâu vẫn không bình tĩnh lại.

Vì sao, lại có loại cảm giác này?

........

Một ngày nọ, Tàng Hải cùng Đạm Đài Tẫn ăn một chút điểm tâm sau khi nghỉ trưa, cười nói:"Ta đã bói một quẻ, sau ngày mai, ít nhất trong vòng hai mươi ngày cũng sẽ không có mặt trời tốt như vậy. Sau khi ngươi tỉnh lại vẫn chưa có ra ngoài, ta đưa ngươi ra ngoài hít thở không khí nhé?"

Đạm Đài Tẫn không có hứng thú, cũng không nói có muốn ra ngoài hay không.

Tàng Hải thấy hắn không có hứng lắm, lại nói:"Ngươi mỗi ngày đều ở trong phòng, tâm tình dễ bí bách, vết thương cũng khỏi dần rồi, không bằng đi ra ngoài tắm nắng. Này, ta dẫn ngươi đi xem đệ tử Tiêu Dao Tông chúng ta tu luyện, như nào?"

Đạm Đài Tẫn giương mắt:"Tu luyện?"

"Ừ." Tàng Hải nhận được phản hồi, vui mừng khôn xiết, "Tiêu Dao Tông hoàn toàn tương ứng hai chữ tiêu dao này, tu hành phần lớn dựa vào tự giác. Thời điểm này là lúc võ trường nhiều người nhất, Tịch Vô huynh cũng ở đó. Sau này nếu ngươi muốn bái sư tôn làm thầy, cũng sẽ phải cùng chúng ta tu luyện, vừa hay để ngươi đi làm quen."

Đạm Đài Tẫn biết trước đây "Diệp Tịch Vụ" dùng tiên tuỷ đổi tà cốt cho mình, nhưng năm trăm năm này, hắn chìm nổi trong Nhược Thuỷ, không có, cũng không biết đạo tu tiên đến cùng là như thế nào. Triệu Du nói tiên tuỷ kia khiến hắn rất thích hợp tu tiên, mà giữa Công Dã Tịch Vô và Tiêu Lẫm, dường như thực sự tồn tại có liên hệ gì đó.

Hắn muộn màng nhớ ra rằng cả Bàng Nghi Chi và Tiêu Lẫm đều theo học Tiêu Dao Tông. Sau khi Tiêu Lẫm chết, Bàng Nghi Chi đã xin mình một lọ máu đầu tim...hắn rất nhanh đã sớm nhận ra, nếu như muốn biết đáp án của toàn bộ chuyện này, cách duy nhất là ở lại tiên môn, từ từ dò xét.

Hắn trọng thương còn chưa khỏi, Tàng Hải giúp hắn mặc quần áo, khoác áo choàng, dìu hắn vào sân, cởi bỏ bầu rượu bên hông ném ra ngoài. Bầu rượu trong nháy mắt trở nên lớn hơn, y cùng Đạm Đài Tẫn ngồi trên bầu rượu, vững vàng bay về phía võ trường.

Lúc này quả nhiên có rất nhiều người, vừa đến gần đã nghe thấy âm thanh huyên náo.

Đạm Đài Tẫn lướt thấy Công Dã Tịch Vô đi qua đám đông. Khác với vẻ dịu dàng, quan tâm khi ở bên cạnh hắn hai ngày nay, Công Dã Tịch Vô cầm kiếm, toàn thân rắn rỏi như cây thông, càng thêm khí phách.

Y hiển nhiên nhận thấy sự xuất hiện của bọn họ, thế nên thu kiếm bước qua.

"Cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài rồi à?" Công Dã Tịch Vô đưa tay đỡ hắn xuống, tự nhiên khoác vai, giống như động tác này đã làm vô số lần, " lại kia ngồi đi, ít người hơn."

Y chỉ Đạm Đài Tẫn vào chiếc bàn đá cách đó vài bước, Đạm Đài Tẫn đương nhiên không có ý kiến, đi theo qua đó.

Tàng Hải bên cạnh cười:"Sư tôn còn sợ các ngươi ở chung với nhau không quen, theo ta thấy thì hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hai người mới ở với nhau hai đêm, đã gần gũi như thế này rồi."

Công Dã Tịch Vô khẽ cười, thản nhiên nói:"Ta luôn cảm giác chúng ta tựa như đã từng quen biết, nhưng ngẫm nghĩ lại thì chưa gặp qua bao giờ. Có lẽ là hữu duyên. "

Đạm Đài Tẫn cúi đầu, nhìn bước đi ăn ý của cả hai, nhớ tới khi còn bé hắn giống như một kẻ theo dõi tí hon luôn đi theo Tiêu Lẫm. Khi đó, hắn luôn thích cùng Tiêu Lẫm bước chân giống nhau, như thể cả hai đồng thời bước đi cùng một lúc, ngay cả những bước đi cũng giống nhau, là một chuyện đáng tự hào và vui vẻ.

Ba người ngồi xuống bàn, gương mặt lạ thu hút nhiều ánh mắt hiếu kỳ.

Công Dã Tịch Vô dùng bộ ấm trà trên bàn để pha trà, dần dần có đệ tử sáp qua, hi hi ha ha hỏi Tàng Hải:"Tàng Hải sư huynh, đây là tiểu sư đệ mà chưởng môn sư bá đem về cho chúng ta sao?"

Tàng Hải đầu tiên là liếc nhìn Đạm Đài Tẫn, thấy hắn không có phản ứng gì, chỉ lo nhìn Công Dã Tịch Vô pha trà, sau đó nói:"Sư tôn lúc trước chỉ là tùy miệng nói một câu, còn chưa có xác định, đợi đến khi nào sư tôn từ Hành Dương Tông về rồi nói."

"Còn chưa phải sao?" Bọn đệ tử có chút mất mát, nhưng rất nhanh liền hỏi này nọ, hết sức hứng thú.

Tàng Hải không để bọn hắn quấy rối Đạm Đài Tẫn không thích nói chuyện, nên chỉ vây xung quanh hắn.

"Tàng Hải huynh dễ tính, có thể nói chuyện với bất cứ ai" Công Dã Tịch Vô nghiêng người về phía Đạm Đài Tẫn, trong lúc đợi nước sôi liền giới thiệu với hắn, "ngươi xem, kia là Tàng Thụ, quần áo ngươi đang mặc trên người là của huynh ấy. Đang luyện kiếm bên cạnh là Tàng Lâm, huynh ấy là tam đệ tử của sư bá, cũng là người tu luyện chăm chỉ nhất trong bốn vị đệ tử thân truyền của sư bá. Còn có một vị tên là Tàng Phong, y là Hoả Mộc Song Linh Căn, cho nên mới bị sư thúc của Dược Phong gọi đi hỗ trợ, lát nữa sẽ trở về."

"Vậy, huynh thì sao?"

Đạm Đài Tẫn đã lâu không mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, Công Dã Tịch Vô không nghĩ đến hắn lại đột nhiên đặt câu hỏi, đầu tiên quay người lại bắt gặp ánh mắt hắn, sau đó mỉm cười nói:"Ta là Kim Linh Căn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro