Chương 7: Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nào cũng vậy, vừa mới sáng sớm mà Suzuki đã nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật, không biết làm sao cảm ơn hết được đây. Ăn sáng xong, cô vui vẻ thưa mẹ đi học rồi lại tung tăng đến trường cùng Neyuki. Hai cô gái chắc hẳn đang hạnh phúc lắm, cứ vừa đi vừa hát hò tưng bừng. Bước đến trước cổng trường, họ vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi ai lại về lớp nấy. Vừa bước vào lớp, hết người này đưa bánh, hết người kia đưa kẹo rồi lại đến người nọ đưa nước.

"Nè các cậu à, chiều nay tớ mới tổ chức sinh nhật mà, có tặng quà sớm quá không đó."-Suzuki cười khúc khích

"Mấy thứ này đã là gì! Chiều nay còn nhiều món quà bất ngờ hơn nữa đó!"-Sakura

"Ah, cũng phải, bọn họ đều là con nhà tài phiệt cả mà, hào phóng ghê nhỉ."-Suzuki suy nghĩ

"Hôm nay là sinh nhật thiên thần nhỏ của chúng ta thì phải vậy chứ đúng không nào cả lớp?"-Cô chủ nhiệm

"Phải phải ạ!!"-Cả lớp đồng thanh

"Cảm ơn mọi người nhiều! Chiều nay nhớ đi sinh nhật tớ đấy nhé!"-Suzuki

Cả lớp ai nấy đều cười vui vẻ đồng ý.

"Nhưng cũng đã đến giờ vào lớp rồi, các bạn quay lại chỗ ngồi đi nào!"-Cô chủ nhiệm

"Vâng ạ!"-Cả lớp đồng thanh

Tưởng chừng tất cả những điều này sẽ làm Suzuki quên đi giấc mơ ám ảnh kia, nhưng không. Học xong được 1 tiết thì cô bất ngờ thông báo một tin từ nhà trường.

"Cả lớp tập trung, cô có chuyện muốn thông báo. Phía cảnh sát và nhà trường đã phối hợp điều tra và đã tìm thấy được Kazumi, nhưng không may lúc tìm thấy thì cô bé chỉ còn là một cái xác trôi  dạc trên sông Butterfly."-Cô chủ nhiệm

Nhận được tin sốc, cả lớp không khỏi xôn xao hết cả lên.

"Nào nào cả lớp trật tự! Theo điều tra thì có vẻ Kazumi đã bị bắt cóc và bạo hành trước khi chết, vì vậy các em phải tuyệt đối cẩn thận khi về nhà, không để trường hợp tương tự xảy ra!"-Cô chủ nhiệm

"Tớ biết vụ này trước rồi, ba tớ là cảnh sát mà. Tớ nghe nói ở hiện trường còn có một bức tranh vẽ phong cảnh rất đẹp nằm cạnh xác Kazumi, hình như là của cô bé vẽ đó!"-Một nữ sinh trong lớp xì xầm

"Mẹ tớ cũng là cảnh sát đây! Các cậu biết không, khi mà đem đi xét nghiệm thì người ta phát hiện ra toàn bộ màu đỏ trong tranh đều là máu của Kazumi đó!"-Một nữ sinh khác lên tiếng

"Rồi còn gì mà Kazumi có vẻ bị bắt hát đến tắt giọng phải không?"-Một bạn nam chen vào

Họ xì xầm to nhỏ những gì cả lớp ai cũng đều nghe thấy cả, ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, chỉ có Suzuki là đột nhiên gục mặt xuống bàn, người run bần bật.

"Nào bây giờ chúng ta học tiếp-.."-Cô chủ nhiệm

Suzuki bỗng nhiên giơ tay lên xin đi vệ sinh. Nãy giờ cô nàng cứ run lẩy bẩy, vừa đi ra vừa thở hồng hộc.

"Suzuki à, em ổn không?"-Cô chủ nhiệm

"Vâng, em ổn ạ."-Suzuki

Vừa nói dứt câu, cô bé bỗng nhiên ngã khuỵu xuống, thở hổn hển, rồi ngất xỉu. Bạn bè trong lớp vội vã chạy đến đỡ Suzuki xuống phòng y tế.

Đầu óc Suzuki lúc này cứ mơ mơ màng màng, không biết là đang tỉnh hay đang mơ nữa. Cô thấy trước cửa phòng y tế là cô gái trong giấc mơ hồi sáng. Cô ta chậm rãi bước lại giường mà Suzuki đang nằm, dí sát mặt vào cô rồi mỉm cười. Suzuki sợ hãi tột độ nhưng cô không tài nào động đậy được.

"Xin lỗi chị nhiều, sớm khỏe nhé!"-Cô gái

"Ah.. đau đầu quá."-Suzuki

"Không sao đâu, sẽ mau hết nhanh thôi. Em sai rồi, đây không phải lỗi của chị. Nhưng chị hãy giúp em nhé được không?"-Cô gái

"Giúp sao..?"-Suzuki

"Em tin chị, hãy hoàn thành nó nhé!"-Cô gái

Suzuki chợt nhận ra cô gái này chính là Kazumi, cô hoảng hốt bật dậy, tất cả lần nữa lại chỉ là một giấc mơ. Thần kỳ thật, quả là Suzuki đã hết hẳn mệt mỏi trong người.

"Không lẽ giấc mơ của mình lại trùng khớp với sự thật đến vậy sao?"-Suzuki

Cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, không ngờ cô đã nằm đây đến tận giờ nghỉ trưa luôn rồi. Bỗng ngoài cửa có bóng người bước vào, ra là Neyuki.

"Suzuki à, cậu có sao không vậy, chiều nay còn phải tổ chức sinh nhật đó."-Neyuki lo lắng

"Ừm, tớ không sao đâu, khỏe hẳn rồi!"-Suzuki

"Vậy thì tốt rồi, giờ chúng ta đi ăn trưa thôi."-Neyuki

"Ừm!"-Suzuki

Suzuki bỗng cảm thấy nhẹ nhõm cả người, cô tin vào giấc mơ của mình, cô nhất định sẽ đòi lại công lý cho Kazumi và có lẽ cho cả Yukiko nữa.

Thoáng chốc cũng đến buổi chiều, ai nấy cũng đều ăn bận đẹp đẽ để đến dự sinh nhật Neyuki và Suzuki. Quà cáp chất thành núi, tất cả đều là sự yêu quý của mọi người dành tặng hai cô bé. Còn có cả sự có mặt lần đầu tiên của Haru-senpai tại sinh nhật. Cả anh trai của Suzuki, anh Hiroshi hôm nay cũng nghỉ làm thêm để đến dự sinh nhật em gái mình.

"Các cậu có nhớ đây là ai không nè?"-Suzuki

"Sao mà quên được ông anh trai này chứ, lúc nào cũng lo lắng từng chút cho em gái mình hết trơn."-Neyuki

"Anh ấy năm nay học đại học năm 3 rồi đó!"-Suzuki

"Chà, anh của cậu càng ngày càng đẹp trai đó nha!"-Cô bạn cùng lớp

"Tớ là tớ ưng anh cậu lắm rổi nha Suzuki!"-Bạn nữ lớp Neyuki

Các cô gái ở bữa tiệc cứ thế mà tấm tắc khen ngợi anh Hiroshi không thôi. Vì đây là lần đầu anh Haru đến sinh nhật của hai nàng nên chưa quen lắm, cũng chỉ đứng nói chuyện với anh Yuuto. Haru bỗng đưa mắt qua và vô tình nhìn trúng cảnh anh Hiroshi đang bị đám con gái vây quanh.

"Nè các cô gái, tha cho con trai người ta đi, ở đây có anh Yuuto cũng đẹp trai không kém sẵn sàng nói chuyện với tụi em đây này!"-Haru

"Ơ này cậu nói cái gì vậy Haru?!"-Yuuto

Rất nhanh, họ đã va sự chú ý vào anh Yuuto và nhanh chóng chạy đến.

"Anh đẹp trai quá, cho em xin số nha!"-Một bạn nữ nhào tới

"Anh dễ thương vậy mà đứng đây nãy giờ làm tụi em không biết!"-Một bạn nữ khác nói tiếp

"À ừ.. c-cảm ơn mấy em."-Yuuto

"Cậu nợ tớ một lời cảm ơn đó nha Yuuto!"-Haru cười

Thật ra mục đích chính của Haru chính là "giải cứu" anh Hiroshi thôi. Không còn các cô gái vây quanh, anh Hiroshi như cảm thấy được nhẹ nhõm hơn. Bỗng Haru tiến tới.

"Thì ra anh là anh trai của Suzuki sao, trùng hợp thật đó!"-Haru

"Chà, em quen em gái anh và Neyuki sao?"-Hiroshi

"Đương nhiên rồi! Anh ấy là người mà Neyuki-.."-Suzuki

"Là người đàn anh mà em rất quý đấy ạ!"-Neyuki chen vào

"Mà hai anh quen nhau sao?"-Suzuki

"Phải, anh Hiroshi là nhân viên quán café mà anh thường xuyên tới. Lúc đó thấy ảnh là nhân viên mới mà cũng thân thiện nên lần nào đến anh cũng lại tâm sự ấy mà."-Haru

"À ra là vậy, nếu vậy thì tốt quá rồi!"-Neyuki

"Vậy là hai anh quen lâu rồi ha, từ lúc anh em mới đi làm là chắc cũng hơn một năm trước rồi."-Suzuki

"Ừm, nên cũng thân lắm."-Hiroshi

"Vậy mà anh hai không kể em nghe gì hết trơn!"-Suzuki

"Anh đâu có biết là Haru học trường em đâu chứ!"-Hiroshi

"Thôi thì giờ biết rồi đó!"-Haru

"Tội nghiệp anh cậu ghê á."-Neyuki

"Ơ nè mọi người đều phản bội lại tớ hết sao hả!"-Suzuki

Mọi người có vẻ thích trêu Suzuki lắm, ai cũng cười khúc khích khi thấy bộ dạng giận đỏ mặt của cô nàng.

End chương 7

(Giải thích một tí: Vì đây là thế giới khác nên lịch trình cũng sẽ khác ngoài đời. Việc 24/7 vẫn đi học là hoàn toàn bình thường nhé, không phải học hè gì đâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro