Su(n)mmer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầy sao và sóng biển dập dìu cùng những cơn gió dịu mát – đó không thể là một buổi tối tuyệt vời hơn hay sao?... Có lẽ chúng ta cần thêm một chút giai điệu tinh tế cho hợp không khí đấy nhỉ, có thể là một bản hòa âm không lời hát hoặc một bài hát sôi động nào đó. Sau những ngày tháng bận rộn học hành và nề nếp của thời gian, một chuyến đi xa là điều cần thiết để bản thân nghỉ ngơi và sống chậm hơn để tận hưởng những khoảnh khắc tuổi trẻ hiếm hoi hạnh phúc và yên bình thế này.

Park Ruhan vừa mới trải qua một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời mình, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia ấy. Nó thật khó khăn. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã trôi qua nhanh chóng. Hiện giờ cả lớp đang tập trung cùng nhau trong buổi trải nghiệm cuối cùng trước khi chia tay mọi người. Địa điểm rất lí tưởng. Ruhan thích biển, mà có lẽ đứng trước một không gian thoải mái thư giãn thế này ai mà không thích nhỉ?

***

"Nghe nói Seunghyeon sẽ đi du học á"

Ruhan lờ mờ nghe mọi người nói chuyện tương lai sôi nổi trong khi tâm hồn em đang treo ngược ông trăng. Đang thư giãn hóng gió không để tâm lắm mà tên Seunghyeon được nhắc đến lần nào cũng làm công tắc trong người em bật lên rồi dỏng tai nghe ngóng. Song tâm trạng em lại chùng đi đáng kể. Bụng em nhộn nhạo như có đệm thịt mềm của chú mèo nhỏ vuốt vuốt không yên được. Ruhan chơi thân với Seunghyeon nhất mà, cậu đi xa mà cũng không nói gì với mình mà lại kể chuyện cho bạn học khác vậy mà coi được hả?

Nhóm Seunghyeon được phân công dọn bàn ăn sau bữa tối vẫn còn đang ở đằng kia chưa xong việc. Mà mặc kệ đi, đoàn tàu giấc mơ đang gần em lắm rồi này. Chúng lượn lờ trên đầu em xình xịch tu tu từng hồi rồi. Di chuyển cả ngày xong còn vật lộn với cơn say xe làm em giờ mệt mỏi ghê. Mắt em liu diu muốn nhắm nghiền trong khi đang nằm hóng gió trên cây cầu dọc thẳng hướng bờ biển. Gió biển thích thật.

Chỉ một lúc sau khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, em bị đánh thức bởi tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng của tiếng bước chân trên chiếc cầu gỗ em đang nằm. Người Seunghyeon thoang thoảng hương thơm nước xả vải nhẹ nhàng, điều đó làm dấu hiệu khiến em nhận ra bạn đang tiến gần mình. Mẹ bạn giặt đồ bằng nước xả gì thơm thế nhỉ? Chơi cùng Seunghyeon lâu như vậy mà hình như trước giờ quần áo Seunghyeon vẫn là mùi hương ấy không thay đổi. Em cứ như con mèo tìm được chỗ ngủ êm ái quen thuộc mà vùi đầu vào nằm một cách tự nhiên trong lòng của Seunghyeon vậy. Cũng không khác gì tập tính của loài mèo, con người ta cũng hay cảm thấy thoải mái hơn với những điều quen thuộc mà. Nằm trong lòng của Seunghyeonie cũng thích thật!

"Mình nghe mọi người nói cậu sẽ đi du học hả?" – Ruhan không chần chừ hỏi thẳng vào điều em thắc mắc, có lẽ là để tìm sự xác thực...

Nhưng mà em cũng dối lòng quá rồi đó, cái này, em thấy mình hơi ích kỉ, em đâu có muốn nhận được câu khẳng định. Thực ra em mong nhận được một câu phủ định hơn. Từ trước đến nay, đây là số ít những lần em mong sự phủ nhận từ Seunghyeon. Hoặc có lẽ là, chưa bao giờ em muốn nghe câu trả lời "Không" của Seunghyeon hơn lúc này.

Em rủ mắt. Ruhan thầm nghĩ mấy cái bài nghị luận xã hội về ý nghĩa của thời gian kia thật sáo rỗng. Chỉ khi có cảm nhận thực tế, con người mới hiểu được thời gian trôi đi nhanh và quý giá nhường nào, tại sao càng lớn thì con người càng cảm thấy nuối tiếc thời gian đã trôi qua? Em cũng đã rất nhiều lần nghĩ về giờ phút chia tay với những người bạn của mình nhưng đến tận khi đang sống trong thời khắc này, mọi suy nghĩ trước đó gần như trở nên vô nghĩa hết.

Sự gắn bó lâu dài làm Ruhan hình thành tập tính quen thuộc và cảm thấy có chút mất mát khi phải chia xa Seunghyeon chăng? Lúc này thời gian như ngưng đọng và trôi chậm hơn với nỗ lực níu kéo trong tâm thức của em, nhưng mọi hoạt động của em lại đối lập nhau hoàn toàn: Trái tim em đập nhanh từng hồi như thôi thúc muốn được nhận câu trả lời từ đối phương, mà phổi thì lại như chậm nhịp trao đổi khí làm em hít thở một cách khó khăn như vậy.

Sau câu hỏi của em, Seunghyeon đã không ngay lập tức trả lời như em chờ đợi. Cũng không biết sau khoảng lặng đủ dài ấy em đã hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ hay chưa. Ruhan chỉ cảm nhận được rõ ràng những ngón tay của Seunghyeon dịu dàng len lỏi trên những lọn tóc mềm mại của mình. Mèo con đang được chủ nhân yêu chiều vuốt lông à. Em nghĩ thế...

"Ừm, có lẽ là vậy"

Để đáp lại được 5 chữ ấy chưa bao giờ là khó khăn đến thế trong suốt ngần ấy năm cuộc đời của Eom Seunghyeon. Seunghyeon quá bối rối để có thể sắp xếp từ ngữ rồi nói thẳng với Ruhan, nên mọi chuyện mới đến tai em thông qua một ai đó như thế. Chúng ta đều muốn đi cùng nhau trên một đoạn đường dài, nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa của năm 18 tuổi, quyết định mở ra đã là một loại dũng cảm, nhưng khi đã mở ra được rồi thì sự lựa chọn lại mênh mông như biển khơi vậy, đôi khi Seunghyeon còn cảm thấy mình như đang lạc giữa những tán cây xanh um tùm của khu rừng rậm nhiệt đới. Là người đi rừng, Seunghyeon nắm chắc bản đồ và la bàn, nhưng em không còn là phương duy nhất mà anh hướng tới.

Ruhan hiểu mọi thứ. Em biết mình nên ủng hộ cho quyết định của Seunghyeon. Chúng ta đều còn trẻ và còn tương lai. Chỉ là giờ phút chia tay luôn làm con người ta cảm thấy yếu lòng. Thế mà trong tức khắc, Ruhan lại thấy có chút mắc cười. Quả nhiên không phải "Không" mà em mong, câu trả lời của Seunghyeon chính xác là một câu khẳng định. Đáng lẽ em nên thấy buồn mới đúng. Nhưng mà giọng điệu trong lời nói của Seunghyeon thì nghe rất giống một ông già, vừa chậm chạp còn suy tư, đến khi cất thành tiếng thì lại được vỏn vẹn mấy chữ. Em không tự chủ được mà cong miệng cười xinh làm đối phương hơi bất ngờ.

"Có gì vui hả?" – Seunghyeon hỏi vì nhận ra gò má em nhô lên một nụ cười vô thức.

"Không có gì". Ruhan đáp qua loa rồi lại hướng tầm mắt nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao.

"Ôi nhìn kìa, một ngôi sao băng" – Em thốt lên khi bắt được khoảnh khắc mà lâu lắm rồi không được nhìn thấy ở chốn thành thị náo nhiệt. Có lẽ ánh đèn điện sáng lung linh đã làm phai mờ đi sự hiện diện của những vì sao nhỏ bé, và đến cả ánh trăng tri kỷ còn bị con người ta lãng quên. Chỉ khi xa rời nội thành đến nơi yên bình thế này mới thấy được sao băng nhỉ. Bỗng nhiên em thấy ghen tị với mấy đứa trẻ miền biển đến lạ. Chúng luôn được vui đùa thoả thích với cát trắng và sóng biển, đêm xuống thì nằm ngắm trăng sao, hưởng gió mát. Một cuộc sống bình yên mà nhiều người hằng mong ước.

Em cảm thấy sợ sệt tương lai của mình cũng có số phận như ánh trăng kia, khi "người ta" đã đi xa rồi sẽ quên đi những năm tháng gắn bó cùng nhau, tất cả chỉ còn là kỷ niệm sẽ chìm dần dưới đáy đại dương để rồi bị quên lãng vậy. Như biển kia lạnh lẽo và vô tình, có được mấy điều mà sâu đậm để sánh đôi cùng sóng mãi nối tiếp trải dài trên mặt biển đâu em?

Ruhan khép hờ đôi mắt, chắp tay cầu nguyện khi nhìn thấy sao băng.

"Seunghyeonie vừa cầu nguyện điều gì?"

Ruhan hỏi vu vơ Seunghyeon dù em cũng biết trước người ta sẽ lại tránh né câu trả lời.

"Chúng chỉ là những thiên thể khi đi vào bầu khí quyển Trái Đất mà thôi"

Đó, trật lất, không liên quan gì hết. Cậu làm ơn sống bớt thực tế chút được không?

Eom Seunghyeon cười dịu dàng nhìn mái đầu tròn đang gác trên cánh tay mình. Seunghyeon muốn hít thật sâu tất cả gió biển và hương thơm trên tóc em, muốn ôm em thật chặt, muốn chìm đắm trong những giây phút đẹp đẽ. Mà có lẽ cảnh biển thực sự đẹp vì nó có em. Những vì sao trên kia còn không bằng đôi mắt em long lanh toả sáng.

Thực ra hôm nay, anh đã cầu nguyện. Trong tâm anh biết anh đang mong mỏi điều gì.

Không ai nói ra nhưng chúng ta đều biết.

"Em mong anh hãy thật vui vẻ"

"Anh mong em sống một đời bình an"

"Mong cho chúng ta sau này, tất cả đều sẽ hạnh phúc"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro