Phần 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lý Gia Tâm 17 tuổi,tôi có 3 người em, từ nhỏ đến lớn tôi sống trong một thôn quê dân dã , ba tôi mất từ khi tui còn nhỏ nên tôi được mẹ dạy phải kiên trì cố gắng nên từ rất sớm tui đã biết cách kiếm tiền lo cho những người em bé nhỏ của mình, lâu lâu tui đi làm công khiêng vác lương thực cho người khác, nhưng nghề chính của tôi vẫn là bắt cá , thường tui sẽ đi giăng lưới hoặc đi câu,và hôm nay cũng không ngoại lệ,tui ngồi trên 1 hòn đá r ngồi câu cá, hôm nay tui mừng thầm vì hôm nay bắt được rất nhiều cá các em của tôi chắc sẽ thích lắm đây,trong khi tôi đang ngồi suy nghĩ thì bỗng có một đôi tay che mắt tôi, cười khúc khích:
???: "Hehe đoán xem ai đi nào"
Tôi cười nhẹ:
"Là Út Nhã đó có phải không"
Đôi tay ấy dần hạ xuống,tôi quay lại sau, một thiếu nữ nhỏ bé hiện ra em mặc một chiếc áo bà ba trắng,mái tóc bồng bềnh buộc thấp.Em tên là Trương Hoàng Thanh Nhã ,tôi và em quen nhau khi còn rất nhỏ,em có tính cách dịu dàng,hiền thục,có một tí nhút nhát nên ai gặp cũng mến ai gặp cũng yêu, nhưng ba em lại nợ tiền rất nhiều người, ông ấy mượn rất nhiều người với lý do lấy vốn làm ăn nhưng ông ấy không biết chọn nghề phù hợp với mình nên tất cả đều mất trắng,nhiều lần Nhã phải bán hết quần áo trang sức nhưng vẫn không đủ,tui thương em lắm, người con gái dịu dàng nhưng phải vất vả như thế,nên tui rất hay biếu em nhiều đồ quan lặt vặt,nhiều lần em e dè từ chối thì tôi lại biện lý do là quà cảm ơn em vì việc này cảm ơn em vì việc kia, nhiều lần như vậy em luôn cảm ơn tôi rối rít.
"Anh Tâm?"
Tôi hoàn hồn sau khi nghe em gọi
"Anh bị gì mà cứ bất động vậy?bộ gặp em anh sốc lắm sao?"
"À.. không có Út Nhã nghĩ nhiều rồi tôi chỉ nhớ lại một vài chuyện cũ thôi"
Nghe vậy em cũng im lặng không nói gì mà ngồi kế tôi
" Nay bắt được nhiều cá nhỉ,chắc anh ngồi đây câu lâu lắm? "
Em thắc mắc hỏi
" À ừm nay cá ở hồ này rất nhiều câu cũng được nhiều hơn mấy hôm trước,à mà hay em lấy một ít đi về nấu vài món tẩm bổ cho cô Sáu"
" Hả? À..à không cần đâu em có thể bỏ tiền ra mua "
"Bỏ tiền ra thì có thể mắc với lại có thể mua phải cá không ngon,em cứ nhận đi coi như là quà hỏi thăm ba mẹ em"
Em gật đầu cảm ơn rồi nhận bọc cá từ tay tôi rồi tui và em trò chuyện 1 hồi rồi ai về nhà nấy, sau khi tui về tới nhà với xô cá trên tay thì vừa mở cửa
"A! Hai về rồi"
"Nay bắt được nhiều cá không hai??"
Ba đứa con nít tuổi từ 7-12 tuổi nhào đến
"Ừm nay hai bắt được nhiều lắm mấy đứa đem vô rồi phụ mẹ nấu đi"
"Yeah!"
3 đứa đồng thanh rồi xách xô cá chạy xuống bếp
"Ấy này chạy từ từ thôi! Kẻo đổ hết xô cá của anh thì cả lũ nhịn cơm hết đấy nhé"
Giọng 1 người phụ nữ hét lên, phải đó là mẹ tôi,từ ngày ba tôi mất mẹ tôi luôn cố gánh vác mọi thứ nhưng giờ tui đã là trụ cột gia đình rồi mẹ tôi không phải gánh vác mọi thứ nữa,tôi ngồi nghỉ ngơi rồi xong thì tôi cùng ăn cơm với mẹ và các em ,nhìn bọn nhỏ ăn ngon lành tôi rất vui vì gia đình khó khăn từ lúc ba mất tụi nhỏ chưa được ăn thịt bao giờ phải khi tôi lên làm trụ cột gia đình dù chỉ là những con cá nhỏ em tôi cũng rất thích,sau khi ăn bọn tôi đi tắm rửa rồi nằm nhà sau xem tivi lúc đang xem chăm chú thì:
"Hai! Hai nhìn kìa kia có phải nhà chị Nhã không?sao muộn rồi mà vẫn còn sáng đèn thế"
"À chắc Út Nhã chưa ngủ ấy mà"
Tôi suy nghĩ đơn giản quá rồi
                            •










Lần đầu viết truyện mong các bác ném đá nhẹ tay =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro