CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vậy, cuối cùng cô lựa chọn uống thuốc ngủ cùng với rượu để cho mình 1 lối thoát tất cả mọi chuyện. Đem thuốc ngủ trong tay run run bỏ hết vào miệng, nốc 1 hơi rượu hết cả ly, cô nhắm mắt lại, nước mắt bất chợt lăn dài trên má, bóng đêm đen tối dần dần nuốt trọn cả cô độc của cô...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ý thức đã dần tan rã, thời gian yên lặng trôi, ở thời khắc này đột nhiên cảm thấy thời gian, không gian bị kéo ra.Đau, cơn đau thấu xương lẫn tâm can ập đến tập kích cô khiến cả cơ thể Đồng Vô Tà co rút  đau đớn, khiến cho đầu co dường như muốn nổ tung, nhịn k đc muốn than nhẹ 1 tiếng, cố gắng dãy dụa mở mí mắt đang nặng trĩu lên.

Một mảng đen tối che kín toàn pộ không gian, đèn đường bên ngoài chiếu vài tia yếu ớt vào trong khiến cô mơ hồ nhận ra bản thân đang ở nơi nào.

Cô... Thế nhưng k chết kia chứ?

Trên mạng k phải viết uống thuốc ngủ cùng rượu mạnh sẽ là 1 liều trí tử hay sao? Chẳng lẽ lượng thuốc ngủ của cô uống chưa đủ nhiều?

Mệt mỏi ngồi dậy, vươn tay di chuyển mở đèn ngủ, mắt to hướng tới kệ tủ đầu giường mà nhìn, thế nhưng lại không thấy chai rượu và lọ thuốc ngủ đâu, là cô hoa mắt hay sao? Chết đi chỉ là một cảnh trong giấc mơ của co thôi sao?

Đồng Vô Tà cườu tự giễu mình, kể cả sống hay chết của bản thân mình cô đều k thể tự quyết định, quả nhiên từ đầu đến cuối cô cũng chỉ là 1 đứa trẻ người khác sắp đặt mọi việc trong cuộc đời. Lê thân vào phòng tắm, cô đang muốn lấy cái khăn lông, lau đi cái trán đổ đày mồ hôi lạnh, lại nhìn thấy gương mặt trong gương. Đồng Vô Tà cùng kinh ngạc....

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro