Tủi Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Tối bao trùm khắp thành phố, một không gian âu sầu và ảm đạm như đang phản ánh lên tiếng lòng của Nam hiện tại. Nam nằm trên giường đôi mắt lim dim mơ hồ nghĩ về những chuyện trước kia không mấy hay ho đã xảy đến. Từng dòng suy nghĩ liên tục nhảy đến trong đầu, bỗng dưng bị cắt ngang bởi lời nói của bé Nhi

- anh hai ơi tối nay ăn gì dạ?

Hí hửng nhảy chân sáo mở cửa phòng, thấy anh hai nằm trên giường với vẻ mặt không mấy là vui em chạy đến dòm dòm rồi lại ngồi xuống bên cạnh đưa tay chạm vào chán anh hai. Anh mở mắt ra nhìn Nhi rồi nắm tay em bảo

- nay anh hai mệt quá, út kêu nội nấu gì ăn rồi ăn đi nay anh hai không ăn cơm đâu.

Em nghe vậy cảm thấy lạ vì hôm nay anh hai khác ngày thường lại cảm thấy lo lắng khi anh hai kêu mệt. Út Nhi này lạ lắm điển hình cho câu nói nghe một câu suy nghĩ cả trăm điều, nghe anh hai vừa kêu mệt ,trong đầu em hiện lên đủ thứ không hiểu sao em lại có cái suy nghĩ sợ mất anh hai. Nghĩ đến đó liền sợ em không nói không rằng định bụng chạy đi mua thuốc cho anh hai sẵn tiện đặt luôn bữa tối đỡ phải nhức óc suy nghĩ chuẩn bị món ăn.

Em ghé tiệm mua bánh xèo , khỏi phải nói đó là món em tâm đắc nhất nên gọi khá nhiều, đụng lúc quán đang đông khách ngồi đợi mãi mới tới lượt, cầm trên tay em hớn hở treo lên xe rồi phóng cái vèo đến tiệm thuốc tây mua thuốc cho anh hai. Chưa kịp đến nơi cơn mưa bỗng ập đến làm em rối rít vặn ga nhanh hơn, những hạt mưa rơi vào mũ bảo hiểm rồi lại rơi xuống mặt em có hạt còn bay thẳng vào mặt tạo nên cảm giác ngứa rát khó chịu
_________________________
" RẦM "
Em bị té xe, may mắn là chỉ trầy xước nhưng nó cũng khiến em đau rát vì hiện giờ đã tróc da chảy máu. Em mua thuốc cho anh hai rồi sẵn tiện mua thêm chai oxy già để về khử trùng vết thương. Nhưng Trời đã tạnh mưa đâu mà về, tất nhiên là em phải ngồi đợi, đợi đến lúc Trời tạnh mưa thì em mới về được.

Đi trên đường Nhi bỗng nhớ ra gì đó, thật là lúc đi đã không báo ai tiếng nào, điện thoại lại chẳng cầm theo có phải.. có phải mọi người ở nhà đang lo lắng cho mình không. Nghĩ đến đó em vừa lo sợ cố gắng chạy thật nhanh về nhà.

" Tít tít tít "
- aisss con bé đi đâu mà lại không nghe máy cơ chứ

Em để điện thoại trên phòng nhưng anh hai không hề hay biết, liên tục gọi cho em rất nhiều cuộc nhưng cũng chẳng có hồi hâm nào. Anh cảm thấy bực dọc trong người, đã mệt rồi thì chớ đi đâu không biết thưa để mọi người lo lắng như vậy, con bé này thật sự quá hư rồi. Vừa nghĩ đến thì tiếng xe máy... 1 bộ dạng ẩm ướt ngồi trên chiếc xe máy phóng vào sân nhà . Anh thật sự thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhớ đến lại giận dữ vô cùng.

- anh hai
- út mua đồ ăn về nè

Liếc nhìn em với ánh mắt bực dọc anh kéo Nhi vào nhà, cũng chả cần hỏi rõ ngọn ngành đầu đuôi câu truyện, nhìn ngó xung quanh anh vớ trúng cây chổi lông gà, nắm tay em xoay người nó lại một chút

- đi đâu về?

Nhi khó hiểu tại sao anh hai lại có hành động đó, em chỉ là đi mua thuốc cho anh hai thôi mà

- dạ.. dạ út đi mua thuốc
Chát
- nói dối hả, từ đâu ra cái thói nói dối đó

em đau, buông tay anh hai ra ,lấy tay xoa gương mặt mếu lên

- aa em nói thiệt mà, sao hai đánh em hức hức

Không đợi em nói thêm anh quay người em lại vụt tới tấp vào mông, làm Nhi đau điếng liên tục khóc xin tha. Em dùng tay che lại mấy ngọn roi kia anh hai tức giận không để í quất trúng tay em. Nội đứng đó nhìn, không can ngăn được sự tức giận của Nam bà xót cháu vô thức rơi nước mắt , ông nội lên tiếng nói đỡ cho em, anh dừng lại, nhưng không tha anh chỉ roi vào tường

- úp mặt vào

Em từ từ tiến lại úp mặt vào, em vẫn cứ khóc, khóc vì đau khóc vì tủi thân khi anh không tin em. Chịu đòn nãy giờ, mông em cũng đã đau lắm rồi, sao anh hai không để em giải thích. Anh bước lại đứng bên cạnh em vụt những roi đau điếng

Chát
- đi đâu về?
- dạ....
Chát

- aa hức hức
- bước ra khỏi nhà tại sao không nói ai tiếng nào, thích đi đâu là đi ai cho phép cái kiểu lộng hành đấy
Chát chát
- điện thoại thì không nghe, biết cả nhà lo lắng thế nào không?
Chát
- aa em xin lỗi mà, đau quá anh hai ơi
- đau , đau bị đòn đau biết bao lần vẫn hư như vậy, anh hai thì đang mệt, nội thì già cả đi đâu mất tiêu không nói ai để mọi người lo lắng cỡ đó em là đang cứng đầu khó dạy nói bao nhiêu lần vẫn không biết nghe đúng không?

Mỗi chữ đau anh đều quất một roi, bằng da bằng thịt sao mà không đau cho được, em đau đến khóc không thành tiếng, đứng lùi ra phía sau một chút tay liên tục xoa mông.
Chát
- không biết nghĩ
- đau mà huhuu
Chát
- đau cho chừa , nín ngay cho anh, có oan ức không mà khóc?

- hức hai ơi.....

Tiếng gọi ngắt quãng em không biết phải làm sao để anh hai hết giận, em thật sự không cố í, em chỉ là lỡ thôi mà.

- bước lại đây, úp mặt vào ngay
- nói thật cho anh biết, em vừa đi đâu về?
- dạ... Hức hức em ..
Chát
- có nói được không?

Anh hai lại đánh, anh không kiên nhẫn chút nào cứ tức giận quất roi lên mông em.

- hức hức anh hai kêu mệt nên út đi mua thuốc cho anh hai.. hức em chỉ nghĩ đi một chút rồi về nên không mang theo điện thoại , đang đi thì Trời mưa em không mang theo áo mưa nên phải đợi tạnh mưa mới về được.. huhuhuuuu

Nói đến đó em bỗng bật khóc nức nở

- em không có đi chơi lêu lổng gì đâu anh hai.. em nói thiệt đó, anh hai đừng đánh nữa em đau lắm rồi, em hết dám rồi huhu

Nghe đến đây anh thật sự ngẩn người, con bé lo cho mình mà mình lại hiểu lầm nó lại còn không để em giải thích mà đánh nó ra nông nổi này, anh thật sự sai rồi. Lòng thì đau thì xót thế mà sao anh vẫn cứng rắn, liếc mắt xuống chân em sao lại liếc trúng vết thương mà ban nãy em té xe

- cái chân sao bị vậy?
- hức em em bị té xe

Anh hai nhìn em, ánh mắt không còn sự tức giận mà thật sự nó đang chứa đầy sự chua xót. Anh vẫn cầm roi, nhắc em đứng ngay ngắn lại rồi quất một roi với lực đủ để em đau

- từ giờ đi đâu phải biết xin phép, không được tự í như vậy, nhà này có phép tắc không phải cái kiểu dễ dãi buông thả cho thích làm gì thì làm, nghe chưa?
- dạ hức
- nín , đi rửa mặt rồi ra ăn cơm .

Em xoa mông vài cái rồi xoay người đi nhưng em không tài nào nín dứt được cứ nức nở rồi thay phiên lau nước mắt.

Trong bữa cơm em ăn không ngon miệng, em buồn dữ lắm,không khí cũng trở nên ảm đạm, anh thi thoảng ngước nhìn lên em bắt gặp nơi khoe mắt em còn ướt, anh cảm thấy khó xử vô cùng cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu , từ bao giờ mình lại nóng tính đến như vậy.bình thường bé Nhi này nhiều chuyện lắm sao hôm nay lại im lặng dữ vậy
___________________________________
- thuốc con bé mua cho con này

Nam cầm trên tay bọc thuốc nội đưa, mở ra anh thấy mấy liều thuốc cộng với chai oxy già, cầm đến hỏi bé Nhi

- thuốc này uống sao đây bé? Còn cái này nữa oxy già để làm gì?

Em rụt rè lại chỉ anh hai uống thuốc, cầm chai oxy già bảo em mua cho em. Anh hiểu ngay vấn đề, rằng em bị té nên cần đến nó.

- đưa anh hai coi

Em suýt xoa nhăn nhó đủ kiểu, là anh hai đang rửa vết thương cho em rồi dùng thuốc sức vào. Nhẹ nhàng dữ lắm rồi mà vẫn khiến em đau, anh vô tình nhìn đến đôi mắt đang sưng vù của em lại bảo nằm xuống để anh sức thuốc cho, mà là sức vào mông chứ không phải vào mắt nha hiuhiuu.
Em nằm trên giường mà cứ thút thít mãi, nhưng là trong thầm lặng, đôi lúc nghĩ đến mà tủi thân được một phen tốn nước mắt.

- quay lại đây anh hai ôm

Hết vuốt tóc rồi đến xoa lưng, hỏi em có đau không để anh hai xoa cho. Tất nhiên là đau rồi đánh ngta cỡ đó mà không đau mới lạ.

- anh xin lỗi, anh nóng tính quá, làm út của anh đau...

Em không nói gì chỉ nằm ôm anh hai

- giận anh à?
" Lắc đầu"
- chứ sao không nói chuyện với anh, đau lắm à?
- em không sao, anh hai ngủ đi .. em không đau nữa

Nam nhìn, rồi thơm lên chán em một cái

- anh hai xin lỗi nhé
" Gật đầu"
- em sai, anh hai đang mệt mà em để anh hai lo lắng, em mới là người phải xin lỗi..
- ưm, có thương anh hai không?
" Gật đầu, hít mũi rồi ôm anh hai "
- ngủ ngon nhé
- dạ..

Em không nói gì nhiều cả chỉ nói vài câu rồi nhắm mắt ngủ, có lẽ là vì em mệt quá, em không còn chút sức lực nào để nói rằng em thương anh. Mà không cần nói đâu, qua hành động anh hai cũng biết là em thương anh rồi, chỉ cần em sống thật tốt, và mãi là đứa em gái bé bỏng của anh là được rồi..... Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro