Phương và Ánh nhìn nhau suốt 3 tiếng. Chuông vang lên, đồng hồ điểm 12h đúng- đã hết giờ thi
Ánh tiếc nuối ôm mặt khóc. Phương chạy lại xoa đầu Ánh và bảo: "Đừng khóc, sau này làm vợ tôi, em sẽ không phải vất vả học nữa."
Ánh ngước mắt nhìn Phương: " Có... Thật không?". -"Thật"-Phương trả lời
Nói xong, Phương cõng Ánh ra khỏi trường, 2 người lên chiếc xe Wave đời mới nhất của hãng SamSung rồi trở về nhà Phương.
Ánh bàng hoàng vì sợ Phương sẽ ăn mình, Phương nói: "Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu. Nhưng em không nhớ tôi là ai sao?"
"Không nhớ"
"Hu hu, Em là đồ vô tình"- Phương khóc lóc
Ánh đi lên lầu, bước vào căn phòng đầy sắc màu của Phương. Ánh đưa mắt nhìn cuốn tập Toán của Phương để trên bàn, đột nhiên Ánh đau bụng.
Bụng đau khiến Ánh nhớ lại một số ký ức đã qua giữa Ánh và Phương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro