Chương 1: Thời tiểu học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Thời tiểu học, trường tôi sắp xếp mỗi khối ba lớp là A, B và C. Theo truyền thống hằng năm thì A là lớp chọn, B và C là lớp thường.

Hồi đó, trường tổ chức học bồi dưỡng cho lớp chọn của các khối, một tuần ba buổi chiều. Hai lớp thuộc hệ thường thì chỉ có học sinh giỏi mới được tham gia. Tôi học lớp C nhưng may mắn thuộc diện học sinh giỏi nên được tham gia.

Ngày đầu tiên bước vào lớp, cô giáo xếp tôi ngồi ở dãy giữa, bàn hai cùng một bạn nữ khá dễ thương. Ngay phía sau tôi là bạn nam, người mà tôi không nghĩ rằng sau này sẽ cùng nhau tạo nên một cuộc tình.

Bạn khi đó cao nhất lớp nhưng mà gầy lắm.

Trong giờ học, bạn bất chợt duỗi chân ra, chân bạn dài như chân hươu cao cổ ấy, duỗi ra một cái là bàn chân đã qua cái ghế tôi ngồi đến cái bàn luôn và tất nhiên là đụng trúng chân của tôi.

Tôi quay xuống nói nhẹ với bạn rằng: " Bạn ơi, bạn co chân lại một chút đi".

Bạn nhìn tôi một lúc rồi thản nhiên đáp lại: "Xin lỗi nhé, chân mình dài quá không có chỗ để"

Tôi: "..."

Đó là lần đầu tôi gặp Mr. Chân Dài và cũng là lần đầu nói chuyện với nhau, năm ấy cả hai đều 8 tuổi.

#2

Kể từ những ngày tháng sau đó, tôi và Mr. Chân Dài hễ gặp nhau là tạo nên một chuỗi series phim đấu khẩu không hồi kết, tôi luôn là người thua. Và không đấu khẩu được tôi liền chuyển qua hình thức
đánh trả. Đối với tôi khi ấy, Mr. Chân Dài là một kẻ luôn thích gây sự với tôi. Có điều, mỗi lần tôi động thủ thì Mr. Chân Dài không bao giờ phản kháng, chỉ chống đỡ một cách bị động.

Có lần cô giáo giao bài tập cho cả lớp làm, cô ngồi trên bàn giáo viên xử lý ít chuyện. Mọi thứ đều bình yên cho đến khi Mr. Chân Dài ngồi sau tôi với tay giật lấy cuốn truyện Conan mà tôi để trong ngăn bàn. Không những thế còn bày ra vẻ mặt bắt gian tại trận:
"Cô ơi, bạn Kiều Thu đọc truyện trong giờ".

Tôi theo phản xạ đưa tay toan định lấy về thì Mr. Chân Dài đã nhanh tay hơn giấu đi.

Tôi thấy lúc đó mình thật dũng cảm, ngang nhiên bước ra khỏi chỗ ngồi, quay xuống chỗ Mr. Chân Dài lấy lại cuốn truyện. Người kia cũng không phải dạng vừa, ôm cuốn truyện sống chết không buông. Tôi đành giở chiêu giang hồ, tóm lấy gáy và dí người Mr. Chân Dài xuống. Sau khi đàn áp thành công, Mr. Chân Dài đành ném cuốn truyện vào ngăn bàn. Tôi cầm được cuốn truyện mới thả tay khỏi người Mr. Chân Dài rồi quay về chỗ của mình.

Lúc yên vị tại chỗ ngồi, tôi chợt nhớ ra còn có cô giáo ở đây, còn đang trong giờ học. Bình thường thì nếu ra khỏi chỗ tự do như vậy sẽ bị nhắc nhở hoặc phạt nhẹ. Tôi lén lút hướng ánh mắt đến bàn giáo viên, chỉ thấy cô giáo nhìn hai đứa chúng tôi cười rất tươi, ánh mắt có gì đó rất bí hiểm, sau đó tôi chẳng bị phạt gì cả.

Mãi sau này tôi mới biết thì ra cô giáo là dì của Mr Chân Dài. Bất giác tôi chợt hiểu ra ánh mắt bí hiểm kia.

#3

Một lần tôi và Mr. Chân Dài đấu khẩu trong lớp bị cô giáo phát hiện nên bị phạt đứng ở hành lang của cửa lớp chép bài. Lúc đầu tôi cũng nghiêm túc đứng phạt nhưng cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Bình thường tôi có thói quen ngủ trưa, hôm đó nhà có việc nên ăn cơm muộn thành ra tôi không ngủ trưa. Tôi cố mở to mắt chép bài, làm đủ thứ cho tỉnh ngủ mà mí mắt vẫn cứ nặng trĩu. Chân tôi cũng bắt đầu hơi mỏi thế là tôi ngồi thụp xuống rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Tôi chỉ nhớ lúc ý tôi có giấc ngủ ngon lắm, lại cảm thấy như có cái gì đỡ đầu tôi vậy.

Tôi bị bừng tỉnh dậy khi tiếng đọc bài của các bạn trong lớp to quá. Khi mở mắt ra thì thấy Mr. Chân Dài đang ngồi cạnh tôi với khuôn mặt đỏ bừng, một bên vai của bạn còn hơi ướt ướt. Tôi tưởng Mr. Chân Dài bị bệnh gì liền lên tiếng hỏi mà bạn quay ngoắt ra hướng khác. Tôi lúc ý tự dưng thấy lo lo nên chạy vào lớp thưa cô giáo.

Mr. Chân Dài được đưa đến phòng y tế nhưng có vẻ không vấn đề gì nên lúc sau đã trở lại lớp. Mà lúc vào lớp, Mr. Chân Dài lườm tôi một cái như thể tôi đã làm gì phụ lòng bạn vậy.

Rốt cuộc khi ấy tôi đã làm gì sai nhỉ?























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro