1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, chi ong nâu nâu làm biến, à nhầm làm mật. Trong con xóm quanh năm có drama, sai nữa rồi, quanh năm bình yên (đôi lúc không).

Lúc 5h chiều, có một thân ảnh đang tung tăng trên đường tay cầm túi lay's to đùng vừa mới mua đi về nhà thì bắt gặp một con mèo con trong một thùng giấy, cậu tò mò đi lại xem thử.

- Ôi híhí! Con mèo dễ thuơng quá đi, ai bỏ em ở đây vậy? Hay anh đem về nuôi nhá.

Cậu xoa xoa chú mèo nhỏ, chú mèo nhỏ kêu meo meo thế là cậu quyết định đem về nuôi.

Khi bước vào trong nhà một thân ảnh của một nam nhân đang ngồi trên sofa làm việc trên máy tính. Áo thun trắng và chiếc quần short đen kèo theo cặp kính trên mặt cùng với sự nghiêm túc như có thể không quan tâm với chuyện đời làm tôn lên vẻ lạnh lùng của anh.

Cậu thấy vậy thì thẫn thờ đứng nhìn anh say mê một hồi lâu thì chú mèo nhỏ trên tay kêu lên vài tiếng làm cậu lấy lại tinh thần.

Anh nghe tiếng động ngước nhìn lên thì thấy cậu trên tay bế một mèo thì cất giọng hỏi:

- Sao em không ngồi đi đứng đó làm gì? Nào! Lại đây.

Anh vỗ vỗ đùi mình cậu liền hiểu ý bỏ con mèo và túi lay's trên tay xuống đi lại ngồi lên đùi anh.

- Sao hôm nay Chủ tịch về sớm vậy?

- Chủ tịch muốn xem bé ở nhà có ngoan không? Có ngoại thì với ai không? Không ngờ em lại đem tình nhân về.

Anh yêu chiều nhìn cậu, cậu nghe anh nói xong thì mỉm cười tinh nghịch.

- Em thấy nó ngoài đường tội quá nên đem về nuôi. Chứ anh đi làm, không có ai ở nhà chơi với em hết.

Cậu mặt ỉu xìu làm anh bật cười vì độ đáng yêu của bé con yêu dấu nhà mình.

- Em muốn có người ở nhà chơi với em hả?

- Dạ.

- Vậy... Anh và em cố gắng hơn chút nữa là có thôi, nếu em chê ít không đủ thì một đội bóng luôn cũng được, anh dư sức.

Anh sát vào tai cậu thì thầm làm cậu đỏ mặt đánh vào ngực anh. Anh thấy hành động đánh yêu này thì con sói trong người đột nhiên thức giấc. Anh không nói gì, tháo kính ra và tắc máy tính bế cậu một mạch lên phòng.

- Anh... Anh làm gì vậy? Thả em xuống trời còn sáng mà, thả em ra.

- Bé yêu à! Sáng thì sáng phải tranh thủ mọi lúc chứ anh muốn một đội bóng.

- Aaa! Thả em ra...

Anh mặt kệ cậu la lối vẫn bế cậu vào phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem