bí mật nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Hạ Tâm Nghiên là học sinh cấp 2 rất bình thường như những người khác. Hàng ngày vẫn cắp sách đến trường.Ngôi trường cô đang học là một ngôi trường nhỏ nằm ở một thành phố đông

Nay là ngày đầu tiên đi hc trở lại sau bao lâu hc online vì dịch bệnh. Giờ đã là 6h30 sángnhưng cô vẫn đang nằm trên giường ôm chú gấu bông mà mình yêu thích. Có tiếng chân bước tới,mở cửa phòng là mẹ cô, bà chạy ra mở tung rèm ra để ánh nắng từ ngoài hắt vào chiếc giường " Biết bây h là mấy h rồi ko, mà vẫn còn nằm chình ình ở đấy ?  Có còn định đi hc nữa ko đây hả ". Nói rồi bà giật chiếc chăn cô đang đắm. Mất đi chiếc chăn cơ thể cô cảm thấy lạnh dần " mẹ cứ xuống đi rồi con dậy đây". "Nhớ dậy luôn đi đấy nhá".  Cuộc đối thoại ngày nào cũng xảy ra trong gia đình cô.

Cô bắt đầu ngồi dậy, bước đến phòng tắm vs mái tóc bù xù như vừa mới trải qua "trận chiến khốc liệt" , sau khi đánh răng rửa mắt xong và thay bổ động phục của trường gồm có một chiếc áo trắng cùng với chiếc quần màu tìm than quen thuộc, cô bước xuống tầng, hỏi lại câu hỏi ngày nào cô cũng hỏi qua với mẹ mình "Mẹ ơi,  nay ăn gì thế", "Ngồi đấy mà hỏi nhiều, lo mà ăn đi nhanh lên còn đi học, không là muộn đấy " , "Rồi rồi đây ạ". Cô bắt đầu ăn nốt nửa chiếc bánh đang cầm trên tay rồi  lên phòng của mình lấy chiếc cặp xuống, lấy chiếc xe đạp "bất tử" sau những lần ngã xe vẫn con y nguyên rồi phóng đến trường.

Hôm đó là một ngày nắng rất đẹp, nhưng tia ánh sáng xuyên qua những lớp lá cây trông thật tràn đầy sức sống. Cô tới trường, điều đầu tiên của cô không phải là lên lớp là mà là đến thư viện để xem lịch chấm sao đỏ, bởi cô là một sao đỏ rất "chăm chỉ ". Sau khi xem xong, đang quay người định đi lên thì "đùng" cô đã vào người bạn học cùng lớp Đào Anh Tuấn. " xin lỗi, m có đau ko" anh nhẹ nhàng nói sau cú va chạm kia, "không đau hơi phí,  để t gõ cái như thế đi, bảo đảm ko đau ko lấy tiền" anh gõ cái cạch lên trán cô " lo mà lên lớp rồi đi chấm sao đỏ đê, bạn sao đỏ chăm chỉ quá tuần có 7 ngày thì chấm đc 2 ngày",  " Kệ t , số 2 là số nhiều rồi nhá " , "Rồi rồi, bạn sai tôi đúng đc chưa" ," M nói thế mà được à hả", "Tất nhiên, ko đúng m ăn đòn", " Má m nhá,  bố m lên lớp ko đôi co với người như m nữa". Nói rồi cô bỏ lên lớp.

- Lúc còn hc trực tiếp trên lớp thì cô với anh ko được thân thiết như bây h, gần như là chỉ biết mặt chứ ko có nói chuyện câu nào. Tuy vậy nhưng trong những tháng hc onl, vô tình giáo viên của cô phong anh và cô trở thành các nhóm trưởng ( nhóm trưởng ngang hàng với tổ trưởng nhưng lớp mình chia thành 8 nhóm nhỏ chứ ko chia thành 4 tổ),  khiến anh và cô có cơ hội tiếp xúc với nhau.  Sau đó liền ko bt vì lý do gì mà hai người nhắn với nhau rất nhiều, hôm nào cũng nhắn, có hôm nhắn tới 3 - 4h sáng lận, sau những lần trò chuyện đó, cô đã cảm nắng anh. Tuy cô biết anh từng có crush một bạn nữ - Nhi, cả lớp đều biết, thế nên cô chỉ giám nhìn anh từ xa mà ko thể chia sẻ với bất kì ai trong lớp, tuy thế cô có một người bạn thân hc chung cấp 1 - Đỗ Khánh Linh, nhưng lên cấp hai vì chuyển nhà nên đã ko có cơ hội hc chung. Tuy thế , nhưng ngày nào hai cô cũng nhắn tin với nhau , kể cho nhau đủ mọi thứ từ những chuyện nhỏ nhất đến những thứ to lớn. Tất nhiên là chuyện cô cảm nắng anh cũng ko nằm ờ ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro