Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu cho hành trình của tôi, là sự mệt mỏi cho tình bạn 3 năm của tôi. Tôi và bạn là hai cá thể, độc lập, trái ngược.
Ngay từ lúc bắt đầu ( sự thật là với mọi sự bắt đầu), tôi luôn nhắc nhở bản thân là mình cần có sự công bằng-fair pay- với mọi người, kể cả bạn thân. Nhưng với bạn, thì tôi chỉ làm được lúc đầu, rồi dần dần, tôi quên đi cụm từ "fair pay". Tôi đã khiến bản thân trở thành con người tôi không muốn. Tôi chán ghét điều đó, tôi cố thay đổi.
Nhưng quá trễ!!!!! Tôi đã trở thành như vậy. Tôi chán ghét bản thân, tôi chán ghét việc làm ấy, tôi từ chối mọi thứ bạn làm cho tôi. Nó sẽ khiến bạn coi tôi độc ác, không cần bạn nữa, nhưng đó là cách duy nhất khiến tôi thoát khỏi bạn. Bởi tôi không nỡ nói ra câu nói khiến bạn đau. Nhưng đời, ai ngờ rằng hành động ấy khiến bạn hiểu lầm tôi.
Tôi sai nhiều, nhưng đừng nghĩ tôi luôn lad hố sai của mọi tội lỗi. Bạn nói tôi không đứng trên bạn để suy nghĩ, ấy vậy mà chẳng bao giờ bạn đứng trên cương vị của tôi để hiểu. Bạn cho rằng tôi vô cảm, bạn nghĩ rằng tôi là đồ khốn, và bạn nói vậy. Thật trớ trêu thay, chưa một lần nào trong tôi nghĩ bạn của mình như vậy.
Đôi lúc tôi tự hỏi, với bạn khi bực là nói tôi như vậy, rồi cãi với tôi như vậy? Bạn nói bạn đau, thế khi bạn nói tôi như vậy tôi không đau?
Tôi mệt mỏi khi phải nhường nhịn bạn, khi phải cố gắng trở thành người bạn muốn. Tôi chỉ là bạn của bạn mà phải đáp ứng điều bạn muốn như vậy. Thì liệu nếu tôi tiếp tục tôi phải như thế nào?
Nên tôi nghĩ đau một lần như thế sẽ đỡ hơn là mãi mãi...
Tạm biệt bạn- người bạn cấp ba của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary#ký