Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hức ! Hức ! Tên khốn... " Song Ngư ngồi khóc thút thít tại chiếc ghế trong công viên đem lời oán trách mặc dù biết rằng người kia chẳng thể nghe thấy cũng không nén nổi bức xúc mà tự ngồi lảm nhảm như đọc kinh một mình

Hừm... Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? Chia tay, cãi nhau với bạn trai xong thì nơi này sẽ tự nhiên trở thành chỗ để cô xả giận. Trước mặt bạn trai thì chẳng thèm rơi một giọt lệ thế mà ở đây lại thật tâm sướt mướt tới vậy. Haizzz ! Đúng là khó hiểu !

Lần này tên bạn trai khốn nạn kia lại dám đường đường chính chính tay trong tay với một con nhỏ ở trước mặt cô. Còn nói cái gì mà chỉ là bạn bè này kia rồi nói cô ngốc nghếch, không biết ghen đúng người. Bức xúc quá cô cho hắn một bạt tai. Hứ ! Nghĩ hắn là ai chứ ? Dám chế diễu cô ư ? Anh không phải là chúa đâu ! - Cô thầm mắng

* Soạt soạt * Tiếng bước chân

" Này ! Cầm lấy ! " Nam nhân kia đưa chiếc khăn tay tới trước mặt cô

" À, cảm ơn ! " Cô lau vội nước mắt rồi ngẩng đầu lên đón nhận chiếc khăn tay của người kia

Anh chàng này đẹp trai vô cùng. Nhìn cái là biết người ga lăng, phóng khoáng. Mái tóc đỏ năng động, dù dưới mấy lớp áo dày cũng có thể cảm nhận được cơ bắp quần cuộn của anh. Dáng người cao ráo, quần áo phối hợp tuyệt mĩ khiến anh chàng trước mắt càng thêm đẹp đẽ

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, anh buột miệng nói " Là cô ?! " Song Ngư không nghĩ là mình có thể quên một tuyệt thế giai nhân thế này. Cô dù biết sẽ có hơi xúc phạm đối phương nhưng vẫn hỏi lại một câu

" Chúng ta quen nhau sao ạ ? "

" Cô không quen tôi ? " Hàng lông mày bỗng dưng cau lại anh khó chịu hỏi cô một câu chứng thực. Song Ngư thật thà trả lời tuy có chút lo sợ " Xin... Xin lỗi ! Trí nhớ của tôi thực không tốt lắm ! " Cô cười gượng bào chữa mong rằng đối phương có thể tin vào câu chuyện bịa đặt này của mình

Bỗng, anh ta cười cười nói " Không sao ! Không sao ! " Song Ngư cũng chả màng lý do tại sao mà thở phào nhẹ nhõm như trút được lo lắng

Hai người đi đoạn đường từ công viên về nhà Song Ngư nói chuyện rất vui vẻ. Cô cũng mến anh chàng từ lần gặp vừa nãy rồi. Cô rãi bày tâm sự nói gì mà về mấy tên bạn trai khốn nạn trước rồi toàn là mấy chuyện tình cảm vu vơ

Đã tới nhà, Song Ngư đi vô trong. Cửa vẫn mở, nam nhân kia vẫn đứng ngoài. Hai người nhìn nhau hồi lâu, anh chàng quay người đi cười cười

" Tôi tên Sư Tử, 15 tuổi. Chúng ta chung trường đấy ! "

Anh lập tức tời đi. Vẫn không ngừng cười to

Sư Tử ?! Chả phải là cái tên biến thái, tán tỉnh, cưa cẩm cô trên trường rồi còn nhắn tin, gọi điện vô máy cô suốt ngày ?! Giờ cô mới nhận ra mình chưa từng nhìn thẳng vào mặt hắn bao giờ. Thế quái nào ?! Ôi trời ! Không thể tin được ! Tại sao ? Tại sao vậy ? Đúng rồi ! Là tên đó không nói cho cô biết. Đúng vậy ! Là hắn !!!

" TÊN KHỐN SƯ TỬ CHẾT BẰM KIA ! BÀ GIẾT MÀY !!! "

Sư Tử đã đi xa nhưng vẫn còn nghe rõ mồn một từng từ, che miệng cười khúc khích. Ai da ! Xem ra sắp có trò hay để xem đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro