Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại bar moon----------

Chiếc xe đua của Mã dừng trước cửa của quán bar, khiến cho những bảo vệ trống mắt lên nhìn, ca ngợi không thương tiếc, nghĩ thầm:' Chiếc xe như thế này, nhất định là Mã Tiên Sinh'

Mã mở cửa xe xuống thì bao con mắt dòm ngó, không kể nam nhân hay nữ nhân đều bị vẻ cao sang của anh làm cho mờ mắt, chỉ riêng con Sư tử trong xe đang định bước xuống là không bị mờ mắt vì anh thôi.

- Xin chào, Mã Tiên Sinh.- Cô gái với mái tóc dài, màu tím trông rất dịu dàng và nhẹ nhàng nên tiếng khi thấy Mã và Sư bước vô.

( Thằng trong ảnh là thằng Mã đó)

- Chào, đương kim tiểu thư của Vương gia- Mã cũng cúi đầu chào lại.

- Không cần khách sáo, tôi tên Vương Bảo Bình, cứ gọi là Bảo cũng được.- Cô gái tên Bảo Bình lên tiếng.

- Vậy tên tôi không cần giới thiệu chắc cô cũng đã biết.- Mã nói xong, liền chạy đến chỗ Sư đang ngồi.

Chỗ Sư----------

- Nè! Sao không đi tán gái đi, ở đây làm gì?- Sư nên tiếng khi thấy Mã ngồi đối diện mình.

- Mày nghĩ sao tao phải đi tán gái, có gái tán tao thì có...- Mã nói xong, nháy mắt thì cả đám nữ nhân đổ ầm ầm.

- Vậy mày ở đây làm gì? Tán tao hả?- Sư nói giọng thác thức.

- Cho tao vàng, kim cương tao cũng ko thèm...- Mã lè lưỡi trêu Sư.

- Mày.... muốn đi với ông bà tổ tiên hả?- Sư tính đứng dậy đấm Mã, ai dè vừa lấy đà cho tay thì củ trỏ đã đấm vào mặt người đằng sau.

- A!... anh có...............BỊ ĐIÊN KHÔNG MÀ ĐỨNG SAU TÔI!- Sư nói mấy từ đầu tưởng chừng như đang lo lắng, nhưng khi nghe đến những từ sau thì mới biết nghĩa của mấy từ đầu.

- Thì ra là anh, hại tôi chưa đủ hả? Giờ muốn ám theo tôi...- Sư khi đã nhìn được khuôn mặt của anh chàng kia thì quát nên.

- Tôi không ám theo cô, tôi chỉ muốn trả cái này thôi.- Ngư đưa cái cặp của Sư để quên, nên tr

- Vậy sao anh không nói trước?- Sư ngại ngùng nói, khi thấy mình có hơi quá đáng.

- Cô có cho tôi nói đâu, a....đau quá...- Ngư phát hiện biểu cảm đáng yêu của Sư liền giả kêu đau.

- A...đau lắm hả? Đây băng keo cá nhân nè...-Sư đưa băng keo cá nhân cho Ngư để dán nên vết thương trên mũi.

- Dán hộ...- Ngư thấy vậy làm tới, chị Sư không thương tiếc dán mạnh và đập 'nhẹ' vào mũi Ngư.

- Thôi, tôi đi về... anh ở lại vui vẻ.- Sư nói xong kéo cổ Mã đi.

- Sư tử con...- Ngư nhìn bóng dáng đã khuất của Sư nhìn mộng mơ, từ đằng sau có bàn tay lạnh ngắt đặt trên vai Ngư:

- Thằng tảng băng di động kia, bỏ tay xuống.- Ngư lên tiếng khi sát định được là ai.

- Ngắm ai hả?- Tảng băng kia nói.

- Ừm, mà mày vừa về nước không nghỉ lại ra đây làm cái gì?- Ngư ngồi xuống tán dốc với thằng bạn thân mới đi du học về.

- Tao có chút chuyện buồn cần giải quyết đó mà, nhưng tao thấy lạ nha, chưa thấy cô em nào lọt vào mắt xanh của mày được, kể cả tiểu thư họ Trần cơ mà.- Tảng băng thắc mắc hỏi.

- Thì đó là cô bé, trai không ra trai, mà gái cũng không ra gái...-Ngư vừa kể vừa nghĩ về con Sư tử kia.

- Ha ha, vậy mày có biết cô bé ái nam, ái nữ đó tên gì không?- Tảng băng bập cười khi nghe Ngư kể về người tình trong mộng.

- Thì tiểu thư họ Hàn, tên Hàn Sư Tử.- Ngư vừa nói xong thì đã không nghe thấy tiếng cười của tảng băng kia nữa, mà thay vào đó là ám khí tỏa ra.

- Tốt nhất là cậu không nên quan hệ với cô bé họ Hàn đó, nếu không đừng trách tại sao tôi ác.- Tảng băng nói xong liền bước ra cửa đi đâu Hwa không biết.

-------------------------------------

Hwa: Cuối cùng Hwa cũng viết xong chap 5 cho các độc giả đọc đó, vì Hwa bận đi học nên ra hơi lâu. Hwa tính drop truyện một thời gian, độc giả thấy thế nào?

Mà ai có thể đoán ra tảng băng là ai không? Nếu đúng chap sao dành cho bạn đó.(•3•)...(•3•)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro