Chương 1 truyện: Cậu kia đi từ từ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang trên đường về rồi phải đi từ từ đợi dần chị gái cậu. Chả là 2 chị em sinh đôi học cùng lớp nên mẹ cậu thường suy ra phải tan cùng 1 giờ, đợi chị cậu đi cùng, k thì về nhà lại bị hỏi loạn lên này nọ, cậu cũng chán giải thích rồi. Cơ mà bà chị này lâu thật, sao thế nhỉ. Chân cậu thì dài ơi là dài mà bước nào cũng bé tẹo, chậm rì còn chẳng bằng mấy đứa bé lớp 6. Cậu chán rồi, thế là cậu bỏ mặc chị cậu , bỏ đi 1 hơi định bụng chờ trước cửa nhà chứ chẳng thèm đợi. Vừa nghĩ xong thì 1 cái gì đó vụt qua trước mặt cậu còn chưa kịp định hình thì biến luôn vào hẻm. Nén giật mình 1 giây cậu bước nhanh vào trước khúc ngoặc của hẻm xem xét. À cậu vỡ lẽ ra thì ra là 1 đứa bạn cùng lớp thảo nào quen quen. Sao nó đi nhanh thế được nhỉ. Thoắt 1 cái mất tiu luôn, cậu thắc mắc nó ở đâu phóng ra thế nhỉ, từ nãy đến giờ cậu trông ra phía sau đợi chị cậu và bạn chị có thấy cô đâu, tự dưng lại 1 đường thẳng đâm xuyên qua. Thôi kệ, cậu nghĩ, chắc nó đi đường tắt, con đấy kì lạ mà. Cô vừa bước vào nhà hắt xì 1 cái rõ to, xoa xoa mũi cất cái nón đi. Nói cô kì lạ lắm quả không sai. Cô từng hùng hổ công bố với đám bạn là mình không thích màu đỏ son và màu xám, cực kì ghét luôn. chưa được 2 ngày sau thì cô mặc 1 chiếc áo đỏ son cộng thêm 1 chiếc mũ hồng choẹt loẹt đi học trên đường cô nổi lên như 1 cây nấm độc siêu ngố.  Xác định nấm đang mọc tại đâu trên đường chắc là việc dễ nhất trên đời, tốc độ của nấm thì không đùa được đâu càng đi càng nhanh. Sau vài lần tốc độ đó vượt qua mặt xe đạp chị em cậu, cậu bắt đầu tò mò xem nhà nấm ở đâu mà trong vài phút ngắn ngủi sau khi tan học luôn luôn k còn dấu vết gì trên đường. Hôm nay chị cậu lại tám chuyện dài hạn, chán chán chán. Ơ mà kia chẳng phải nấm sao, nó cx đi chậm được thế à , cậu chẳng đi nhanh nữa mà đi từ từ một lát lại ở sau chị cậu. Lần này cậu sẽ biết nhà của cô, thoả tò mò. Hình như chân cô k ngắn lắm nhỉ dài hơn chị cậu này, đi nhanh hơn là đúng rồi.Đi 1 lát thì quẹo vào 1 hẻm nằm ngay gần nhà cậu. Nhà gần nhau thế hả sao bây giờ cậu mới biết nhỉ. Cậu quay sang hỏi chị
-Nhà nó ở đây hả bé
- k biết hả ? Bạn cùng lớp 2 năm thế đó. ừ đúng rồi bài tập nhóm toàn bé làm chứ mày có đến nhà đứa nào bao giờ đâu mà biết.
Cậu cười hì hì- chà gần vl

...
Trời xui đất khiến thế nào, năm nay bồi dưỡng toán cô cậu học chung. cô đậu vớt. Còn cậu là niềm tự hào của cô dạy bồi dưỡng , bao nhiêu hi vọng của cô đặt trọn cả vào cậu.Điều không ai ngờ tới là con người kì lạ của cô lại biểu lộ, cô giỏi toán từ lúc nào, thông minh từ lúc nào mà học sinh đậu vớt làm bài nhanh và xịn hơn học sinh  kì vọng . Kẻ đi trước vô tình bị vượt mặt nhanh chóng. Cô giáo khen cô nấm bé, cô cười thật tươi, cô rất dễ thương. Từ ngày đó cô vốn kì lạ lại còn lạ hơn, cô học nhiều hơn giỏi hơn và cũng ngơ ngẩn hơn. 
Chợt cho đến 1 ngày, cô không còn cười khi được khen nữa, cô biết mình là con tốt trong nước đi này để nhận ra cuộc đời tàn nhẫn hơn những viên đá trên đường và thay vì chỉ ngẩn ngơ bước tiếp thì ngồi thụp xuống luôn xem kĩ lại nào. Cả lớp bồi dưỡng đều đi học thêm và nhận tài liêụ khác ư, những bài tập được phát ở trường chỉ là tài liệu vớ vẩn không trọng tâm, việc cô làm nhanh nhất là do chẳng ai làm cả, họ đang bận làm những đề khác trong đó có cậu. Vậy mà cô còn về kiếm thêm những thứ tương tự để làm. Cũng k hẳn là lừa chỉ k được nói cho thôi. Cô giáo dặn k để đứa nào k đi học thêm có chỗ tài liệu này. Cậu đưa cô cũng kì lạ, chứng kiến vẻ hạnh phúc của cô rất thú vị và cũng khó chịu.1 ngày cậu cố ý làm rơi giấy xuống chân cô
- gì thế , cô đưa hả
- Ừ
- đưa lúc nào thế
- lớp học thêm
Hiểu ra vài phần trăm rồi, nấm hôm nay xụp mũ ra về, bước chân k còn nhanh nữa.
Cậu có cảm nhận được chút suy nghĩ của cô. Nhưng cô vốn là 1 cô gái kì lạ mà, nội tâm có gào lên thì cô cũng cảm nhận chẳng bao nhiêu, cô chẳng coi trọng cảm xúc của bản thân tới nổi vì chuyện này mà buồn. có lẻ nấm gặp mưa càng mau lớn. Cậu muốn nói:" Bạn kia đi từ từ té sml bây giờ"😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro