Chương 3: Ảnh hưởng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại rung động gọi là mưa dầm thấm đất, thời gian mưa càng dài đất càng mềm cuối cùng nhão ra thành bùn. Thời gian tôi và cậu ấy ở càng nhau ngày càng nhiều sáng trưa chiều tốt cụ thể là từ lớp học chính buổi sáng chiều cho đến lớp học thêm buổi tối, trên đường đi, trên thư viện, trong phòng giáo viên. Nếu như cậu ấy nói chuyện đàng hoành 1 chút có lẻ chúng tôi sẽ là bạn bình thường giống như tôi và các bạn khác nhưng mở miệng ra là cậu lại cà khịa tôi 1 câu kì lạ mà tôi chỉ biết đáp "không phải" rồi tự dưng 2 đứa lại đơ ra như thường lệ. Áp lực căng thẳng đó cơ chế ảnh hưởng lên hệ thần kinh thực vật của con người tương tự như một rung động vậy. 

Cơ mà mọi thứ kì lạ hơn một chút vào năm học đó. Mẹ cậu ta (một người đáng sợ ngăn con mình chơi với những thành phần mà bà ấy không thích bằng mọi giá) đã nhờ giáo viên đổi chỗ cho tôi ngồi bên cạnh cậu. Ở lớp học thêm tiếng anh (nơi duy nhất không học cùng nhau) cô giáo hỏi tôi về việc đổi chỗ, dĩ nhiên là tôi ngại phát điên. Tôi không có lí do để từ chỗi mà cũng không có lí do để đồng ý. Tôi không hiểu vì sao cứ phải là tôi. Nhưng mà lần đầu tiên tôi cảm giác lạnh tóc gáy, một ánh nhìn đang thiêu cháy tóc con sau gáy tôi. Tôi quay lại thì biết tại sao mình phải từ chối càng nhanh càng tốt rồi. Người yêu tin đồn của cậu nhìn tôi chằm chằm chờ từng từ tôi thốt ra. Kết quả đương nhiên là chỉ có một- từ chối thôi mới là đường sống "Dạ không ạ". Bạn gái ấy đột nhiên cười rất vui vẻ. Ra về còn bá vai tôi hỏi "ủa tự nhiên cô lại kêu ND ngồi với W. thôi ngồi đấy làm gì" tôi cười trừ "ừ haha" nhưng thật ra tôi sợ. 

Đội bồi dưỡng học sinh giỏi cũng có những bất cập mà ngay cả đứa vô tri nhất cũng bắt đầu nhận ra rõ ràng. Lúc đầu tôi chăm chỉ làm bài tập về nhà , làm nhiều như phần cô giao cho cậu và những người khác nhưng chẳng biết nhiều như cậu. Khi bắt đầu chênh lệch không quá lớn nhưng sau 1 thời gian tôi cảm thấy mình thiếu hụt phần lớn so với những người còn lại. Các dạng bài mới dường như các bạn đều biết trước đã luyện qua. Và thái độ của cô giáo cũng lạ không kém. Đến cuối tôi đã tự hiểu chúng ta có sự khác biệt vì tất cả đều đi học thêm trừ tôi vì ba mẹ tôi cho rằng tôi còn bé vẫn chưa cần học thêm lắm, tôi năn nỉ mãi một thời gian vì cô có vẻ thiên vị những đứa đi học thêm hơn. Cho đến lúc bắt đầu đi đến lớp học thêm tôi mới biết là cô cho tài liệu riêng và dặn đừng để lộ cho những đứa không được học thêm đấy. Giáo viên gì mà kì thế được nhỉ, hôm tôi đi xin cô học thêm , tôi như thấy có 1 ngọn lửa trong lòng, nó thiêu cháy lòng tự tôn của mình, và khiến mắt tôi dường như nóng lên và có làn hơi nước làm mờ nhòe nó. Tôi muốn trả thù giáo viên. thế là tôi cố làm cô nghĩ là mình đã chơi khăm cô ấy. 1 tuần sau khi hỏi địa chỉ lớp học thêm tôi vẫn không đi đến đấy mà ngồi nhà tự học. Bố mẹ tôi bắt đầu thắc mắc "Con không đi học thêm nữa à". nhưng tôi đương nhiên sẽ đi rồi. Cô giáo ấy bắt đầu nóng lòng hơn, cô như có gì muốn nói với tôi nhưng lại thôi. được 3 hôm như thế tôi bắt đầu thấy dễ chịu hơn rồi đi đến đấy. Khiến mọi ng mắt tròn mắt dẹt 1 phen vì tôi đã nghe là cô ấy để chỗ cho tôi và tôi không đến. Chuyện này nguội đi cũng nhanh nhưng sự không yêu thích của tôi tồn tại rất lâu. cô ấy khen tôi tôi cũng không cho là thật nữa.

Lớp học thêm này cũng gần nhà thế nên tôi tự đạp xe qua đây. Bây giờ trình độ đi xe của tôi cũng khá hơn trước trừ những chỗ bùng binh và đường cực kì dốc hẹp là tôi không biết giải quyết như thế nào đành phải dắt xe. Hôm đấy rất tự tin sau giờ học bồi dưỡng tôi lao xe một mạch từ nhà xe ra cổng nhỏ của trường đúng lúc có xe tải chở nước ngọt đứng đó. Né chiếc xe làm tôi mất kiểm soát và đâm vào cổng trường. Đau đến dại cả người. Cậu và các bạn khác cách đó không xa đã nhìn thấy , tôi nén đau dắt xe chuồn lẹ qua cổng ngay. quê và đau nữa. Tôi cũng không tính là đâm đầu vào tường trước mặt cả đội bồi dưỡng như thế.


Chứng kiến xong thì không ai dám nhảy lên xe cho tôi chở nữa rồi. Lại là một lớp học khác, cô giáo có chút việc bận, cô cho bọn tôi giải lao trong 30 phút, chúng tôi túa ra đạp xe chơi . Chiều hôm đấy cậu không đi xe đạp tới . Thế là cậu chạy sau xe mọi người . 1 đứa hét lên "lên xe ND chở kìa" Tôi tự nhiên nghĩ cảnh mặt cậu tái xanh khi nhớ lại cảnh chứng kiến hôm trước. Trong đầu tôi niệm 7749 loại thần chú là cậu đừng lên. Tay lái tôi không vững đến thế .... Ai ngờ cậu nhảy lên thật. tôi thật sự loạn choạn rồi, trời đất ơi, xuống đi. Cậu ta nặng như chì vậy . Sau vài giây tôi cảm giác mình vẫn đạp được. an toàn qua được 1 đoạn toàn gạch đá vật liệu xây dựng. Nhưng không xong phía trước là 1 con chó. không được rồi, tôi phải quay xe, có 1 người nữa trên xe quay càng khó. Tôi phanh gấp giọng run run "Xuống đi ". Cậu hơi đơ ra nhưng tay chân tôi bủn rủn rồi mặt cũng xanh lại. Tôi không lái qua con chó được, ngang qua nó tôi sợ quá sẽ không biết là có hậu quả gì đâu. Dừng lại đúng đắn nhất. "Mày sợ chó à" tôi "ờa". "ND sợ chó bọn mày ạ" cậu ta lại bắt đầu rêu rao rồi. Tôi hơi ngại nhưng  người cần biết tôi không ngăn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro