Chương 8(4) Có điều lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấm đang lăn tăn đi trên đường ... vấp... . Đột nhiên 1 chiếc xe đạp phóng qua nước mưa trong vũng văng lên, 1 mớ bùn đất ..chậc .. bám rải rác như hoạ tiết mới trên ống quần của Nấm. Cô vừa đứng dậy phủi phủi thì nghe giọng nói quen lắm

_ Mi có làm sao không?
_ ...  (Ú - Chị yytso) ánh mắt cô mất tập trung 1 s tìm chiếc xe đạp. Cô chầm chậm bỏ qua Yytso quay lại với Ú . Ú nhanh nhẩu

_ sorry nha, tự nhiên thằng này nó đạp sát mi quá. Ú vừa nói vừa liếc chăm chăm Yytso. Cậu chàng cũng dắt xe lủi lủi lại gần vừa đi vừa nói dỏng lên 

_ sorry nha. 

Giọng nói chút chút thân thiện chút chút cười đùa . Ú vòng chân sang ngồi lên yên sau.Cả 2 đứa chớp mắt đã biến vào không gian nào đấy. Nấm lại lăn tăn đi bộ về.
Nấm có xe đạp nhưng nấm k biết đi xe đạp nấm muốn tập xe đạp

============================
"yytso đi mua dây điện cho má"
Nấm và ba nó vừa dắt xe đạp vào trường tiểu học của cậu. Đi đâu vậy ta. cậu có chút tò mò mà thôi kệ🙂Cậu đến cửa hàng điện thứ n rồi nhưng vẫn đóng cửa . Cậu mệt bở hơi tai trong cái nắng ẩm ương nửa chiều. Mồ hôi nhễ nhại vì đạp xe. Chẳng nhẽ cửa hàng nào cũng đóng cửa. Yytso uể oải  đạp xe về nhà, bước chân k dùng sức.
Trên con đường gần trường.
AAaaaaaaaaa!!!!!!!! Đâmmmmmm!!!
ét...ọt...kíppppppp..ầm
Nghe là thấy đau thấu xương
Cậu trợn cả mắt khi thấy Nấm nằm trong bụi cỏ trước mặt. Ba nó chạy lại k kịp đỡ. Ông mắng luôn:
_ Con với cái, đi chưa vững mà cứ lì
Ba lườm 1 cái vừa giận vừa thương, dựng chắc cái xe r hạ giọng bớt bảo:
_ Phải tập thêm con chưa đi được đâu. Thôi về đã
Nấm vẫn còn xoay xoay hông. Cô đau k kịp thốt lời nào, hoàn tỉnh sau cú đâm lần thứ n. Tay tứa dịch vàng từ những vết xước, cô lóng ngóng trèo lên yên sau bố đưa về nhà.

Yytso nhà t tấm tắc ở phía sau " chậc, thảm" hơi ấn tưởng bởi cú đâm mạnh. Trên đường thỉnh thoáng giật mình nhẹ bởi tiếng kíp phanh xe, thường quay lại nhìn 1 cái cho an tâm xong lại cười chính mình. Coi như mở rộng tầm mắt 1 lần , từ nhỏ đến lớn kể cả lúc tập xe nó cũng chưa từng thấy ai đâm được vào bụi cỏ. Sáng nay thấy cô  trên đường đi học nó lại phụt cười, thầm nghĩ "đúng là k dám đi xe đạp thật rồi".
_Mày cười gì thế . Ú ngồi đằng sau hỏi.
_ Thích thì cười, ý kiến gì. tso hỏi ú nè, lỡ tso đâm xe vào bụi cỏ ở chỗ kia thì sao
_ tso bị điên rồi hả? Đi đứng cho đàng hoàng, tao đấm chết bây giờ
_ Thôi hỏi thế thôi.Nhưng mà cũng vui mà
_ Thằng khùng kia chọc điên chị mày hả
_ gì căng, xem nè. nói rồi nó tăng tốc phóng về phía bụi cỏ. Ú ở sau k biết làm sao, trong 1 giây nó nhảy ra khỏi xe, té xuống đường .
Yytso lao băng băng định hãm phanh ngay khi gặp bụi cỏ mà tự nhiên ú nhảy khỏi xe nó mất cân bằng. Dừng k kịp nữa rồi
kípppppp.... Rầmmmmm...
Thôi xong nằm gọn gàng trong bụi cỏ, đau vãi lun. Nó ê ẩm đứng dậy. Ú nghiêm nghị chống nạnh trước mặt
_ Thằng dở hơi kia mày bị điên à. 
2 đứa quần áo bẩn bết dắt xe vào cổng trường
*yytso cứ cười hì hì
* ú khoang tay trước mặt.
* Nấm thấy hết cả câm nín 😐 
* Nia🥺cute
* Tác giả 🖐️

**Giờ học toán, cô bảo:
_mấy đứa bồi dưỡng qua phòng b201 học , cô xin giờ văn với giờ tiếng anh rồi.
Cậu thu dọn đồ thì Nia, ngồi bàn sau với lên dúi cho cậu cái băng cá nhân hình doraemon thì thầm: Mi dán cùi tay đi. Ta thấy bọn mi té xe ngoài kia .
yytso: cảm ơn hề hề. Cậu cứ cười lên là như thằng ngốc vậy. An hô thấy vậy bèn vừa nhại lại vừa chọc ngứa
_ Bọn mi té xe. Bọn mi là yytso và ú phải k? Ủa sao mi k đưa cho cho con ú nữa, đưa có 1 mình yytso vại.

Nia bắt đầu bối rối, yytso k hiểu sao lại rơi vào tình cảnh này nữa, chẳng thoải mái chút nào. Cứ như là ghép đôi cậu với Nia vậy. Cậu loay hoay muốn thoát ra khỏi việc này. Kì kì nlên tiếng
_ Nia nó đưa tới 2 cái băng cá nhân mà
Nia quay qua nhìn kì kì cười 1 cái vẻ bất lực biến đi đâu mất. Nó nâng âm lượng đáng kể nói vọng qua chỗ ú.
_ Ú nè lấy băng cá nhân chỗ em mi nha.
_ Ừ. Ú thân Nia từ lúc nào nên k có gì để chọc cả.
An hô đành gác lại cuộc đẩy thuyền. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng được.
Ú:_ nhưng ta k có bị thương bẩn chút thôi
Nia: À vậy thì để dành, k thì yytso cho ai cũng được.
yytso:ừ

Cả nhóm lững thững đi về phòng b201 yytso, nấm, an hô, thị, rachel, lu, suko. Yytso lén nhìn tay Nấm, nó có băng lại rồi. Nó cất băng cá nhân đi, đi vượt qua mặt nấm băng băng 3 bậc cầu thang 1 lần.
phòng vừa sơn lại bàn ghế bị đem sang phòng khác cả rồi. Học trên đất thì cũng được phải không? (cả đám đồng 1 suy nghĩ là tụi nó phải đi khiên bàn rồi) 
_Yytso bị đau tay k cần khiêng. Ngồi đây, cô giáo dặn rồi đi.
_ cô vậy là nấm cũng k cần khiêng, Nấm cũng bị thương mà. nó nói với theo. 
Cô giáo quay lại ngạc nhiên nhìn 1 cái.  yytso nhanh chóng chỉ vào chỗ tay nấm dán băng cá nhân. Nấm vội:
_ K sao ạ.Em bình thường.
_ Thế thì đi thôi.
Yytso nói nhỏ đủ cho nấm nghe:_ ngu à.
_Hả???
...Thời gian trôi nhanh như kiến bò ngoài đường bò mãi chưa lên dây điện.
Người ngồi chơi trong phòng cũng chán chạy theo xem xét. Lu, rachel đang ngồi tám chuyện, mấy đứa còn lại bàn bàn ghế ghế hoài k thấy xong, nấm mỗi lần 2 ghế, lúc lại cùng suko, thị khiên bàn. Thấy ngứa ngáy, yytso chạy lại khiêng phụ. bảo nấm khiêng ghế đi. Sẵn tiện nó nói giọng chứa k ít bất mãn
_ Ủa tay 2 đứa bọn mi bị đau hả sao k ra khiêng phụ.
_ k biết ga lăng gì cả 😤mới nghĩ chút mà căng vậy- Lu đáp
_ ủa chứ bọn m cần ga lăng từ lúc nào vậy, phải làm gì thì mới ga lăng được chứ ngồi không ga dẻ, ghẻ da thì có.
_ Mệt quá à. ra đây.
Nhiều lát sau bàn ghế kê xong. Ai nấy vào chỗ Nấm lững thững mang khăn lau bảng đi giặt. Yytso vừa rửa tay trở lại thì thấy nấm đi ra bồn rửa tay. Nó nói vói theo hỏi
_ Mi đi đâu đó.
_ Giặt khăn.
_ Khăn khô lau còn sạch hơn giặt làm gì.
_ Lau thử đi rồi biết
_ Tại trình mi cùi thôi.
_ ủa mi đi đâu đây ?
_ rửa tay.
_ mới rửa xong mà?
_ Thấy hơi dơ rửa lại
_ ừ...
Tự nhiên mà không khí im lặng đến đáng sợ, k biết nên nói gì. Cậu lại liếc nhìn nấm 1 cái r thu mắt lại thật nhanh, nấm lúc nãy đến giờ cứ 1 đường thẳng mà nhìn còn k nhúc nhích đầu trái phải được. 1 phút im lặng rồi, 2 đứa đã đi hết cái hành lang.  bước chân càng lúc càng vội... Phải nắm chặt cơ hội khi có thể phá đi sự im lặng kinh khủng này.
Nấm đột nhiên hỏi:
_ Mi làm sao mà té vào bụi thế?
Yytso giật mình thoát khỏi khoảng không vẩn vơ đầy mạng nhện phủ lớp . 
_ Tại nắng quá k thấy đường.
_ Vậy hả.
Chợt k khí im lặng trở lại.  yytso nhanh chóng cần phải nghĩ ra cái gì đó để kéo lại âm thanh cuối cùng vừa vang lên.
_ Với lại phanh k ăn nữa.(Giọng nó vui mừng đến lạ)
_ Vậy là giống ta rồi. Ta phanh k ăn nên mới vầy nè.
Nấm giơ bàn tay dán băng cá nhân ra.
_ Đi xe đạp dễ lắm nếu mà phanh tốt ha.
_ Hên xui.
Nấm đặt khăn vào bồn , bật vòi nước .
Yytso nhìn qua sựt nhớ.
_Ê đưa ta giặt cho xem, m giặt k sạch
_ Hở
_ Qua kia chút
yytso lấn chỗ đứng giặt, k nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngốc của nấm. Nấm nhún vai lùi qua 1 bên chờ. 2 đứa thong thả về lớp, nấm lột cái băng cá nhân thấm nước vứt thùng rác. Yytso liền đưa cái băng thừa cho nấm.
_ Ta có không cần đâu.
_ Càng nhiều càng tốt
_ cảm ơn.
Nấm cầm lấy
_ yytso mi k thay đổi băng trên tay hả? Cầm lại để dành nè.
_Ta có.
_ Vậy hả.
Trở lại lớp như bình thường 12h mới về😤. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro