Chương I: một mảnh kí ức mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ vào truyện đây:

Không bao giờ mà 1 ngày thu bắt đầu câu chuyện của tôi. Mọi chuyện bắt đầu rất phức tạp vào những ngày đầu hè, trước khi học sinh trường khác đi học, tôi và cậu ấy đã ở đây cho lịch học bồi dưỡng hè của trường chuyên. Vì cậu ấy, tôi đã bấn loạn đến phát bệnh ngốc. Ngay ngày đầu đi nhận lớp. Câu chuyện mà sau này tôi toàn kể cho các bạn sau khi lược bỏ những chi tiết có liên quan đến cậu ấy.
Đi nhầm phòng học vì vội né 1 đứa con trai rồi muộn ngày đầu tiên đi học tại trường cấp 3 .

Trường chúng tôi vẫn luôn có 1 câu nói rất nổi tiếng đó là ở Ngô có nắng, nắng đến vỡ đầu hoặc loại nắng khác gì đấy. Nhưng mà nó có liên quan gì tới tôi đâu, từ đầu tôi đã chẳng quan tâm tới nắng nôi gì . Ngày đầu tiên đi học  tôi có thể vô tư đến mức không còn nhớ trời nắng hay không nắng, nắng có gắt hay không , trời có gió không, có trong xanh không hay mây mù, hoàn toàn không nhớ gì cả. Tôi chỉ biết tớ không mang ô, không trùm áo mưa kín mít như tôi vẫn thích làm và ...tôi đi học không muộn . Cậu ấy đến còn sớm hơn. Tôi thấy cậu, cậu ta né tránh ánh mắt tôi, qua lớp kính cận dày cộp của cậu. Tôi thì nhìn chằm chằm về phía ấy che giấu sự hoang mang bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng thực ra não log out khỏi vùng lí trí. Và rồi chuyện gì đến cũng đến tôi lướt qua rất nhanh khỏi dãy hành lang thứ nhất đi đến điểm giao nhau tiếp theo của cầu thang, định bụng cứ lên được tầng sẽ tìm được phòng lớp học thôi. Lớp tôi là phòng A302 nhưng ngặt nổi tôi không chú ý lắm vào chữ A đấy. Thế là tôi yên vị ở phòng B302 đến tận rục rịch giờ vào lớp. Nhưng kì lạ quá phòng này mãi chỉ có 1 mình tôi ngồi, lớp này mọi người đều đi muộn ư. Tôi thấy rất kì lạ nhưng vẫn đợi, chuông reo rồi vẫn không 1 ai đến. Có 1 vài người lướt qua cửa đến phòng học bên cạnh. Các bạn ấy nhìn tôi 1 cái đầy hoài nghi, tôi rất muốn hỏi nếu như đấy là bạn cùng lớp của tôi. Nhưng họ đi qua mất rồi, bỏ lại cho tôi sự hoang mang vô độ. Chợt có 1 bạn nam đến hỏi: Cậu học lớp nào thế? Mười a2 . À em không phải học ở đây đâu nhé . lớp 10 học ở dãy A. Em đi xuống cầu thang rồi đi thẳng . Em cảm ơn ạ. Tôi toang rồi , vác hết cặp sách lên chạy như bay. Tôi leo xuống 3 tầng chạy hùn hụt qua dãy hành lang dài rồi chạy lên 3 tầng lầu tiếp. Tôi chạy trên cầu thang 2 nấc 1 lần vụt qua 1 thầy giáo đi rất chậm. Thầy giáo áo hồng tóc lơ thơ với đôi kính sáng bóng. Thế rồi tôi vào được lớp mình, hóa ra không ai đi trễ chỉ mình tôi thôi. 100% các gương mặt lạ. Tôi nhanh chóng muốn kiếm cho mình 1 chỗ ngồi trước đã, trời sập cũng nên tính sau. May sao ở dãy bàn gần cửa sổ vừa vặn còn 1 chỗ bên cạnh 1 cạnh nữ tóc xoăn đeo kính. Sau lưng tôi 1 bạn béo tốt và 1 nam tóc xoăn tít đeo kính. Thảm học lớn nhất ngày hôm nay , thầy giáo áo hồng là thầy của tôi, từ sau lưng thầy như 1 cụ rùa già mai hồng, trước mặt lại càng giống với 2 nếp nhăn ở khóe miệng trũng xuống không có râu. 

Nếu như cậu ta không đứng ở sảnh A ngay lúc đó tôi đã chẳng thảm như vậy. Tôi tưởng mình đã vượt qua được cửa ải thứ nhất này bằng cách mắt nhìn chằm chằm , môi mím chặt , chân bước đi qua cậu ấy mà không biết rằng đã bước nhầm đường từ lúc đó. 

Để nói về cậu ta , tôi chưa thực sự nhìn kĩ lần nào, cậu đeo kính da trắng dáng cao cũng trông khá cơ bắp với quả đầu trọc lóc đặc trưng. Mùa hè thì cậu đội thêm 1 chiếc mũ tai bèo xanh trông đẹp trai lên mấy phần. Về khuôn mặt thật sự khó nói vì tôi nhìn 1 cách chung chung chỉ bật lên duy nhất là cặp kính và miệng cười đầy răng trông như con khỉ pokemon của cậu ấy. Mới lớp 7 lớp 8 cậu ấy đã có dăm ba cô bạn gái tin đồn . Điều làm tôi khó hiểu duy nhất là làm sao mà cậu ta có bạn gái được khi có 1 người mẹ quản lý chặt chẽ hà khắc như vậy. Đấy là 1 cô giáo đã về hưu mà sự hà khắc của bà ấy khảm từng nét lên mặt quanh mũi và môi  giữa 2 chân mày sâu khoắc và đôi mắt sắc nét  được phụ họa thêm bởi lớp make up đậm lì mái tóc đỏ và được dập xoăn cứng. Tôi sợ mẹ cậu ta thật sự . Nhưng mọi chuyện cũng được lí giải hợp lí hơn khi tôi được mời đến ăn sinh nhật cậu. Cám ơn trời là tôi được chứng kiến cậu ta và bạn nữ trong lời đồn  gió ngay trước mặt phụ huynh. Nếu không thì không biết trí tưởng tượng của tôi sẽ bay cao bay xa đến như thế nào nữa. Ngày nay người như cậu ấy đã có cả tên riêng mamaboy, red flag. Duy nhất 1 điểm không biết tốt hay xấu nữa, là cậu chàng chọn người yêu không xinh, học cũng không nổi trội, tâm lí cũng hơi không ổn định, nhưng cậu ta vẫn không thấy sao. Phải tôi thì tôi chạy 8 hướng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro