sự ngu ngốc phải trả giá bằng hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì Quảng.

Warning: OOC.

Sakura cúi gằm mặt , miệng mím lại khiến môi dưới tím đi. Bàn tay chai sần do đánh nhau được bao bọc trong tay cậu thiếu niên tóc vàng , ấm. Nó thầm nghĩ.

“Sakura-san à , cậu đối với bọn tớ và cả bọn họ nữa , cậu không vô dụng đâu , cũng chẳng có chuyện bọn tớ hối hận đâu. Đừng mím môi nữa.” Nirei nhắc nhở , Sakura chớp mắt , dừng việc mím môi mình lại.

Nirei nắm chặt tay bạn nhỏ của mình đang cúi đầu hối lỗi như đứa trẻ vừa mới làm sai gì đó. Suou xoa xoa vai gầy gật đầu đồng tình , thiếu niên nhẹ giọng trấn an:

“Sakura-kun à , đừng có lo quá , việc cậu ở lại đây là điều rất đúng đắn. Và một điều nữa , đối với tớ , tất cả mọi người cậu đáng yêu lắm.”

?

Nirei giật mình , đó đâu phải lời cần nói ngay lúc này , mặc dù nó rất đúng sự thật. Rất đúng với sự thật.

Còn Sakura tròn mắt , tâm trạng đang trầm bỗng bình thường trở lại , gì vậy?

Bỗng tiếng soạt từ cánh cửa tầng thượng vang lên , Umemiya ngơ ra chù , thấy nhóc mèo nhà mình , gương mặt có chút buồn buồn liền nhanh chân đi lại.

Ngồi sát đứa nhỏ , dịu dàng hỏi nó: “Sao đấy? Có chuyện gì vậy , bé con?” Hai bàn tay to ôm trọn hai má mềm , đầu ngón tay xoa khóe mắt có chút đỏ của nó.

Nirei nhìn sang thấy Sakura không muốn trả lời , cậu thiếu niên tóc vàng bắt đầu giải thích sự việc.

Sau vụ đánh nhau với ‘họ’ cũng đã hai tháng , Sakura trong thời gian ấy cứ thờ thẫn suy nghĩ gì đó , song , lúc đó ở trong lớp , hai người dịu dàng hỏi em , mọi người ở đó nên là Sakura có chút hoảng. Thế là hai bạn trẻ dẫn bạn nhỏ lên sân thượng cho tiện thoái mái mọi chuyện , ngồi lên ghế , Suou hỏi tới , đứa nhỏ cúi gằm mặt , tay vò nát gốc áo , từng câu từng chữ khiến họ muốn gõ đầu nó:

“Tao… Tao nghĩ tao không thích hợp ở lại đây… Tao chẳng làm được gì cả , do tao bọn họ mới bị đánh như thế… Tất cả là do tao.”

Nó dừng lại chút , cảm nhận không khí trong nó giảm đi , nó bấu chặt gốc áo hơn , “Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên ở lại , đây đúng là quyết định sai lầm…”

Nirei cùng Suou đờ người ngay tức khắc khi bạn nhỏ của họ nói như thế. Tại sao Sakura lại nói như thế chứ!? Không lẽ là do tên Endou kia lén gặp sau đấy dụ dỗ Sakura?

Thấy nó cứ liên tục vò sắp nát góc áo phông trắng , nét mặt lo lắng và khóe mắt có chút ửng đỏ , trong lòng họ không khỏi chậc lưỡi một tiếng. Lúc họ gặp Sakura sau khi hai người là Togame và Hiiragi đá bay tên điên kia , nghe nó nói mình không nên ở Fuurin hay do mình mà mọi người bị đánh với gương mặt lem nhem máu và phần cổ trắng hằn vết bóp cổ, hai người muốn đánh bạn nhỏ hoặc chửi cũng chẳng xong.

Đành gõ cái cốc vừa đủ cảm nhận cơ đau lên đầu nó để cho tỉnh lại. Nhưng giờ đây , tại sao vẫn còn suy nghĩ như thế chứ!?

Sakura cứ im lặng sau nói câu đấy , hai tay hết vò nát gốc áo rồi đến tay mình , móng tay liên tục theo chủ nhân mà sứt mẻ bấu chặt lấy mu bàn tay. Nirei nhận ra liền tách hai tay bạn nhỏ mà bao bọc lấy , vừa buồn vừa bực an ủi còn Suou siết nhẹ lấy vai nhỏ làm nó vừa đủ tránh làm nó đau cũng an ủi theo.

Nhưng học đâu ra cái thói ‘trả treo’ vậy? Mỗi câu họ an ủi Sakura liền phản lại , lúc đầu Nirei ngơ ra chút nhưng sau đấy cũng nói lại nhưng nó cứ trả lời khá tiêu cực. Suou có chút bất lực , nắm lấy má mềm để đứa nhỏ ngẩng đầu cao lên , Sakura nhăn mặt khó hiểu nhìn anh.

“Sakura-kun à. Không phải do cậu mà mọi người bị đánh đâu , cũng chẳng phải do việc cậu không đi theo thằng đấy mà mọi người bị như thế. Và việc , chính cậu ở lại đây là điều đúng đắn.”

Lòng nó nhộn nhạo vui vẻ nhưng không hiểu sao cảm lo lắng vẫn còn đó , từng phút xâm chiếm lấy tâm trí đã rối như tơ vò nó. Suou thấy Sakura im lặng không nói gì cũng hiểu em không tin rồi thế là hai người liên tục đưa ra những câu an ủi đến ngọt lịm. Tưởng sắp thành công Sakura giọng nhỏ xíu:

“... Lỡ như một ngày nào đấy chúng mày sẽ hối hận khi ở bên tao rồi sao?” Và hai người tiếp tục giảng dạy , đồng thời chứng minh họ không hối hận ở bên em. Nhưng có vẻ Sakura vẫn không tin cho lắm , nó chỉ cúi đầu chẳng nói năng gì , lần này có vẻ khó rồi đây. Hai người bạn nhẹ nhàng trấn an tinh thần bạn nhỏ và cho đến khi Umemiya đến.

Umemiya xoa cằm có vẻ đang suy nghĩ gì đấy , cậu trai tóc trắng không biết nghĩ gì lấy điện thoại mình , khoác vai gầy sẵn tiện đẩy hai người bạn của nó ra xa , Umemiya nhẹ giọng kêu Sakura tạo kiểu , nó tròn mắt , tay rời khỏi hơi ấm có chút man mác , bối rối làm theo tay giơ số hai. Cậu trai tóc trắng khóa vai em mỉm cười hai lòng chụp hai tấm hình , xem qua chút , song , liền cất đi.

Bàn tay to lớn xoa mạnh đầu nó , “Được rồi , bé làm tốt lắm , việc em ở đây là điều đúng đắn. Và anh cảm thấy may mắn khi em ở đây nên là đừng có suy nghĩ về điều đó nữa nhé?” , đáp lạo Umemiya nó chỉ gật nhẹ đầu. Anh thở dài vò mạnh đầu nó chút , đứng lên định rời đi nhưng để lại câu khiến nó không khỏi khó hiểu:

“Nếu em còn suy nghĩ đó thì chắc chắn em sẽ phải hối hận đấy.” Umemiya rời đi để lại Sakura ngơ ngác , là sao?

Sakura từng nước đi tới trường , tay cầm điện thoại chăm chú nhìn vào. Bình thường nhóm lớp ồn lắm mà , sao giờ đây im ắng quá vậy?.. Kệ đi. Kết thúc buổi ‘học’ Sakura được hai người bạn đưa về nhà , trong lúc đi họ cũng cho nó vài câu nhẹ nhàng , đến cửa luôn mới ngừng và tạm biệt.

Khi đi qua những cửa hàng , nó vẫn được cho những cái bánh hoặc kẹo và cả hoa quả… Có rau nữa. Cuối cùng cũng tới , nhưng sao nó lại có cảm giác kỳ quặc , mách bảo nó rằng sẽ hối hận khi bước vào , ngẫm nghĩ hồi vẫn quyết định bước vô , thấy mọi thứ vẫn bình thường thầm nghĩ do cảm giác sai thôi.

Mở cánh cửa , thấy những người trong lớp trầm mặt , Sakura lo lắng đôi chút , bước vào thấy hai người bạn của mình chẳng nói gì cứ nhìn đi đâu đấy , bình thường thấy nó sẽ chào mà…

“Sao… Sao thế?”

“... Khục.” Một người trong lớp phát ra tiếng.

?

Gì thế?..

“Sakura-san , đây là cái giá phải trả cho việc cậu suy nghĩ như thế.” , hả?

Nirei xoay người , Sakura nghệt mặt nhìn cái áo phông khác thường ngày của cậu thiếu niên , nó muốn xé rách áo thiếu niên tóc vàng quá.

Áo hôm nay khác hẳn mọi ngày , là chiếc áo phông đen có hình… Chẹp , có hình mà Umemiya chụp nó vào ngày hôm qua. Rất rõ nét , hình được để ngay trên đầu còn phía dưới có dòng chữ.

Sakura Haruka là người tuyệt vời nhất trên thế giới này , yêu em rất nhiều ♡ , là em này nè. Có mũi tên phía trên chỉ vào hình nó.

Sakura há miệng ngạc nhiên chẳng khác gì mấy cái meme trên mạng. Đây là cái quái gì vậy? Nó nhìn Nirei quay đằng sau và cởi áo khoác lại thấy thêm dòng chữ.

Gửi em Sakura Haruka, bé mèo đáng yêu. Chúng tôi yêu em nhiều lắm , em là người tuyệt vời và đẹp nhất mà chúng tôi gặp , kể từ khi em đến đây là điều tuyệt vời. Mãi mãi một tình yêu là em Sakura Haruka ♡. Mãi yêu.

Chữ có màu bảy sắc cầu vồng quá nổi bật trên cái nền đen đó quá đi.

Tròn mắt liếc qua Suou , cậu mỉm cười vẫn như thường ngày chiếc áo changsan trắng vẫn còn nhưng mà bên ngoài là áo phông đó , tiếp tục liếc sang thằng Sughishita mặt mày nhăn nhó mặc cái áo đó. Khỏi nói cũng biết cậu trai kia muốn xé áo rồi. Nhưng đó là do nó nghĩ , còn Sughishita thì không. Những người trong lớp y chang , chẳng khác gì cả.

Giờ nó hiểu cảm giác tại sao lại hối hận khi bước vào , biết vậy nghe theo mách bảo giờ chạy khỏi đây chắc được nà nhỉ? Nghĩ như thế , chân nó lùi lại chút vừa lúc đó tiếng thông báo từ cái loa vang lên , giọng là người mà nó cá chắc đã làm cái áo phông kia.

“Chào buổi sáng mấy nhóc nhá! Hôm nay là ngày tuyệt vời nhỉ?”

Tuyệt cái con khỉ , Sakura-muốn rời khỏi-Haruka.

“À! Chắc Sakura đến rồi đúng không?” Mắt Sakura trừng trừng vào cái loa được gắn giữa lớp , muốn đập nát cái loa này ra quá.

“Anh kiếm tiệm in hay không? In sắc nét lắm luôn á! Muốn khen anh thì tuần tra xong nhé? Nhớ là đừng trốn về nhà , giờ anh chào hỏi vậy thôi! Giờ anh tắt đây!”

Tiếng loa tắt đi , Sakura thực sự bây giờ chỉ muốn gặp người nọ mà đấm thôi. Cả lớp im lặng phăng phắc , thật sự bọn họ cũng chẳng muốn mặc đâu , tại vì có hình vị lớp trưởng đáng yêu nên là sợ trong lúc đánh nhau khó tránh việc đánh trúng. Hay là lúc đánh nhau cởi áo? Thôi , dính xuống đất mất. 

Song , tiếng cửa lại mở , Sakura quay đầu thấy Hiiragi mặc cái áo đó luôn… Mắt nheo lại khó chịu , hai gò má ửng đỏ lên.

“Sao đấy? Đi thôi , tụi bây không đi à?”

“Vâng , ta đi thôi Sakura-kun!” , Suou miệng cười vui vẻ trả lời Hiiragi , nắm lấy bàn tay nhỏ mà kéo nhẹ về phía trước còn Nirei mặc lại đồng phục đi sau. Vậy là , nó phải đi chung với những người mặc áo in hình nó á hả? Nghĩ tới đó khuôn mặt đã đỏ giờ đỏ hơn. Không muốn đâu!!

Sakura dùng sức thoát tay cậu trai đang nắm lấy tay mình và điều đó giúp nó biết thêm điều là lực tay Suou mạnh quá , nó thoát không được!! Bị ‘kéo’ khỏi trường , Sakura nhỏ giọng nói:

“Hay tụi bây cởi áo ra đi…”

“Không thích.”

“Không được.”

“Không.”

Sakura Haruka: “...”

Ba người nọ đồng thanh trả lời , Sakura cắn môi dưới , mặt đã đỏ đến mức tưởng phát sốt , Suou tiếp tục kéo tay bạn nhỏ của mình đi , Nirei nắm tay còn lại mân mê tay chai sần , Hiiragi nhìn hai bọn nhóc tranh thủ sờ mó đứa nhỏ , kéo nó tới chỗ mình , đi tuần tra tiếp.

Khi đi tuần những người lớn liên tục nhìn chằm chằm vào họ , Sakura lúc đấy chỉ muốn tìm chỗ nào đấy trốn hoặc chạy đi thôi nhưng bạn nhỏ đã bị giữ lại bởi ba con người. Hết cách , cứ đi như này , gặp ánh mắt của mọi người lớn nữa , mặt nó sẽ nổ tung mất , đành giả bộ bảo mình đói thế là bọn họ chiều đứa nhỏ , dẫn tới quán Cafe Potus , tưởng sẽ ổn ai dè không.

Sakura bực tức vuốt mặt khi thấy Kotoha mỉm cười toe toét , trên người cáo áo thun đó. Chắc chết mất.

“Chào Sakura nhé , áo chị mặc đẹp lắm chứ gì!”

“Im đi!!”

Nó ngậm ngùi cố ăn nhanh hết mức có thể tránh nghe những lời trêu chọc làm nó đỏ bừng mặt như trái cà chua , Nirei ngồi kế bên lo lắng khuyên bạn nhỏ ăn từ từ , Hiiragi khác , quát đứa nhỏ ăn chậm thôi , có ai giành đâu và nhắc nó ăn rau nữa , Suou dịu dàng đưa nước cho nó , tay vuốt lưng. Kotoha đặc biệt chuẩn bị cho nó phần bánh flan ngon , kết thúc bữa ăn đầy mệt mỏi , bọn họ tiếp tục đi tuần.

Trùng hợp làm sao , bốn người họ gặp được Kaji đi tuần cùng với người khác. Vẫn mặc cái áo thun đó… Khoan. Sakura tròn mắt , đừng nói là cả trường đều mặc luôn nhé?

Nó níu lấy gốc áo đồng phục của Nirei , thiếu niên tóc vàng nhanh chóng quay đầu , Sakura cúi gằm mặt chầm chậm hỏi: “Nè… Đừng nói là cả trường đều mặc cái áo thun này luôn nhé?”

“Ừ , đúng rồi Sakura-san. Mọi người ở trường đều mặc hết mà.” , Sakura Haruka chính thức hóa đá , làm sao chỉ trong ngày hôm đó mà in hết mấy cái đó lên áo được hay vậy? Phép thuật à? Kaji vẫn như thường lệ , chỉ đơn giản chào một cái tưởng xong anh đi nhưng Kaji mốc lấy cây kẹo mút dúi vào lòng bàn tay nó mới chịu đi. Mắt mèo nhìn chăm chăm vào cây kẹo , Suou đứng kế bên cong mắt , dịu dàng bảo em ăn , đề phòng bạn nhỏ của cậu còn đói.

Sakura thở dài , tâm trạng có chút tệ khi nghe xong câu đấy. Nó tháo bọc ra rồi cho vào miệng mình , ngọt nhưng tâm trạng đỡ hơn chút. Cứ đi vài bước gặp người lớn bảo thằng bé - nó dễ thương thiệt cứ khen nó sẵn tiện cảm ơn nó vì lần trước giúp họ vài chuyện , gò má tức khắc đỏ ửng lên.

Mắt mèo như gương phản chiếu bầu trời dần trở tối , áng mây trắng mờ bay bổng trên nền trời cam. Sắp kết thúc ngày gần như trở thành ác mộng của nó , gió ban chiều thổi qua tóc mai khiến nó bay tung lên bỗng có bàn tay vuốt vào tai nó. Sakura giật mình liếc sang người làm điều đó.

“Umemiya? Anh làm gì đấy?”

“Hửm , làm gì à?.. Ngắm thế giới xinh xinh của anh đó.” Nó quay đầu , chẳng hiểu gì sất , nghĩ vậy thôi chứ mang tai nó đỏ hết cả rồi.

“Em cảm giác như nào?”

“Như cứt.”

“...”

“Mắc gì anh làm như thế?” Chẳng nghe Umemiya nói gì nữa , Sakura giọng khó chịu hỏi. Đáp lại nó là cái vò đầu thật mạnh làm mái tóc thô của nó rối tung hết cả lên , Sakura tròn mắt , khó hiểu nhìn người nọ.

“Vì không muốn em nghĩ như thế nữa.” Hai bàn tay to lớn áp lấy hai má mềm quay nhẹ đầu nó sang bản thân mình , đôi mắt lam kim ngập hình ảnh của Umemiya. Chất giọng không thể dịu dàng hơn nói tiếp.

“Đối với anh Sakura là tuyệt nhất , việc em đến đây khiến anh cảm thấy mình may mắn đến nhường nào. Thật đấy.” Nó giật mình , tay định giơ lên hất bàn tay áp vào má mình , không thể nào…

“Anh hiểu gì chứ!?” Giọng quát lớn phát ra từ cổ họng đã đắng như những loại thuốc từ nó. “Tại tôi mà mấy người bị đánh đến như thế!.. T-tất cả là tại-”

“Vậy trời đang dần sáng kìa.” , “Hả?.. Sáng gì , trời sắp tối mà?” Sakura ngờ nghệch đáp , Umemiya đơn giản nói tiếp:

“Anh tưởng em bắt đầu chuyển sang nói những chuyện không có thật chứ?” , gương mặt nó ngây ngốc trông đáng yêu thật chứ.

“Sakura à , anh chỉ mong em đừng nghĩ như thế nữa nhé? Em sẽ luôn là tuyệt vời nhất , tất cả mọi thứ không phải do lỗi em , cũng chẳng phải trách nhiệm riêng em. Và mọi người sẽ không bao giờ hối hận khi ở bên em , cả anh cũng vậy.”

“Đối với tất cả mọi người ở đây đều luôn vui vẻ , hạnh phúc khi em ở đây.”

Chẳng hiểu mắt có chút cay mũi cũng vậy , mắt nó cụp xuống môi mím chặt lại , lòng ngực phập phồng , gì chứ? Bình thường có vậy đâu... Giọng nó nhỏ đến mức như sợ ai nghe được.

“Thật chứ?..”

“Ừ , tất cả là thật , chẳng phải giả đâu.” Umemiya chẳng ngại ngần đáp lời.

Dòng nước ấm chảy xuống khỏi khóe mắt đỏ ửng , anh tiến lại gần hôn cái chóc trên khóe mắt , liếm nhẹ , hai bàn tay ấm áp vuốt nước khỏi mặt nó , Sakura cúi đầu thấp xuống hơn nhưng lại bị để ngẩng lên , cảm nhận môi anh trên má mềm nó rồi môi thô ráp của nó.

“Anh yêu em nhất trần đời , Haruka của anh.”


Ngoại truyện:

“Vậy ngày mai mọi người cởi cái đó ra đúng không?”

“Không , anh bảo mọi người là để hết tuần.”

“... Bị điên hả!!?” Sakura hét lên , tay đấm thẳng vào lòng anh , Umemiya cười hì hì.  y da , Sakura dữ dằn thiệt chứ , đáng yêu nữa.

“Vậy em có muốn hết nhanh không?” Umemiya hỏi.

Sakura lập tức gật đầu đồng ý , nếu để hết tuần chắc nó sẽ chết thật đấy.

“Được , làm hai điều này nhé? Đầu tiên là nói ‘Sakura Haruka tôi đây là số một tuyệt vời và tôi yêu ngôi trường Boufuurin’ được chứ?”

…? Được từ chối nhưng nghĩ tới mới cái áo thun đó… Sakura bất lực gật gật đầu , Umemiya mò tay vào túi quần , lén bật ghi âm.

“T-tôi… Sakura Haruka tôi đây là số một… tuyệt vời và tôi yêu trường Boufuurin…” Sakura cúi đầu , mặt đã đỏ như trái cà , Umemiya hài lòng gật đầu , anh phấn khởi nói tiếp:

“Tiếp theo là ‘Sakura Haruka tôi đây là người vợ tuyệt vời nhất của người chồng tên là Umemiya Hajime.’”

???

“Cái khác được không?..”

“Anh kêu mọi người mặc hết hai tuần nhé?” Cùng với nụ cười hiền dịu trên môi , Sakura muốn đấm nát bản mặt này.

-

“Sakura Haruka t-tôi đây… Là người vợ , tuyệt vời nhất của người chồng tên là Umemiya Hajime.”

Tiếng loa vang vọng giọng nói nó khắp trường , Sakura hóa đá , mọi người trong lớp và cả trường ngờ nghệch.

Mọi chuyện sau đó chẳng khác gì khu chợ búa.

Xàm vãi loz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro