Chương 2: Truy đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh....làm sao đây.....
Sư Tử giọng run run hỏi Song Tử. Anh nhìn chằm chằm vào bọn cớm, xong quay sang dọa Sư Tử
- Lần này chết chắc rồi còn gì nữa !
- Giờ này anh còn đùa được à ?
Cảnh sát càng ngày càng tiến lại gần hai người. Song Tử nhếch môi cười rồi nháy mắt ra hiệu, chẳng biết từ đâu một quả bom khói bay đến làm tầm nhìn của bọn cớm giảm sút đáng kể
- Chết tiệt ! Kẻ nào !?
- Cuộc chiến này có vẻ không cân bằng nhỉ ?
Một giọng nói phát ra từ trong làn khói trắng
- Lâu lắm không gặp nhỉ ?
- Ngươi là ai ?
Khi khói đã tan hết, người đó nhảy xuống cạnh Sư Tử và Song Tử
- Aigoo...các ngươi nói thế làm ta hơi buồn đấy~
- Rốt cuộc ngươi là ai !?
Người đó nhếch mép cười rồi nhanh chóng lấy vũ khí của mình xuyên qua cổ tay một tên cảnh sát. Đằng sau có ghi chữ bằng máu. Hành động đó diễn ra quá nhanh khiến cho bọn cớm không kịp hiểu chuyện gì xảy ra
- Không thể nào...sát nhân K...kẻ chuyên giết người bằng kéo...
- Yeah ~ đoán trúng rồi đấy ! Phần thưởng của các ngươi !
Cô gái vừa dứt lời thì hàng trăm cây kéo bay đến, ghin thẳng vào cổ tay bọn cớm. Tất cả bọn chúng đều chết do mất quá nhiều máu. Song Tử và Sư Tử nhân cơ hội không ai để ý liền phóng vút đi

Đến căn cứ, Sư Tử vẫn chưa hết giận ném thẳng chiếc mũ vào người Song Tử. Cô nhanh chóng bước vào thang máy rồi xuống tầng 5

Ting !
Chiếc thang máy dừng lại ở tầng cuối cùng ( tg: lưu ý đây là đi xuống lòng đất ), Sư Tử bước ra. Đó là căn phòng được bao phủ bởi màu trắng muốt, ở giữa căn phòng là một chàng trai tóc màu bạch kim đang nằm trên chiếc giường bệnh, xung quanh anh là các thiết bị y tế tối tân nhất

Sư Tử chầm chậm tiến lại gần. Đôi mắt thẫn thờ nhìn Bạch Dương. Tay nó run run, chạm vào khuôn mặt lạnh toát kia.
- B....ạch.....D..ư...ơng....
Sư Tử mấp máy môi, cố gắng gọi Bạch Dương rồi bất giác mỉm cười, nước mắt lại rơi tự do như chuỗi pha lê đứt dây. Cô không còn đủ sức nữa, ngã quỵ xuống đất và khóc nức nở.
- LÀ TẠI EM ! TẤT CẢ ĐỀU TẠI EM ! LẼ RA HÔM ĐÓ EM KHÔNG NÊN ĐẾN !
Giọng Sư Tử trở nên khản đặc. Ngoài kia, một bóng người chỉ lặng lẽ đứng nhìn nó.
" Sư Tử....Bạch Dương....cậu ấy có thể sẽ không tỉnh lại nữa....nhưng dù sao cậu cũng phải cố lên...."
- Cự Giải.....
Cự Giải giật mình quay lại, nhìn thấy Song Tử đang đứng sau lưng tự lúc nào
- Đi thôi ! Giờ tốt nhất nên để con bé ở một mình
Song Tử từ đằng sau khẽ nói nhỏ với Cự Giải
- Vâng....

Mắt Sư Tử đỏ hoe, . Nhìn Bạch Dương rồi nói khẽ
- Em phải rời khỏi nơi đây...tìm người đó...
Sư Tử gạt nước mắt, tức tốc chạy ra cầu thang máy rồi ấn vội lên tầng 3. Chiếc cửa vừa mở ra thì Sư Tử đã vội vã gọi
- CỰ GIẢI ! CỰ GIẢI ĐÂU ? RA ĐÂY NHANH !
- TRONG PHÒNG
Giọng của Cự Giải vang ra từ trong phòng. Sư Tử bước vào, ngồi bụp xuống ghế
- Mày thử tìm xem có công việc thích hợp với tao không ?
Song Tử ngồi bên cạnh, nét mặt không được vui cho lắm
- Đang trong thời kì nguy hiểm, không nên ra ngoài
- Không lẽ anh muốn nhốt em trong này cả đời ?
- ....
- Cuộc đời em, em tự quyết định, không cần anh lo
Trong khi đó, Cự Giải chỉ chăm chăm vào chiếc máy tính, liên tục hỏi Sư Tử hàng loạt câu hỏi
- Sát thủ ?
- Không
- Thế giới ngầm ?
- Không
- Xã hội đen ?
- Điên à ? Mày nghĩ sao mà đi làm xã hội đen !
- Thôi, mệt lắm rồi ! Mày tự đi mà kiếm. Cái gì cũng không, không. Bực cả mình
- Nghĩ tao cần mày chắc ! Tự tìm thì tìm
Sư Tử tức giận, tay với lấy chiếc balo bên cạnh rồi bỏ đi

~ Trong khi đó, tại trường sĩ quan quân đội AAE( Angel And Evil )~
~Tại căn phòng của hiệu trưởng~
Tiếng gõ tay đều đều xuống dưới bàn khiến người ta cảm thấy rợn người. Một người đàn ông tầm 45, 50 tuổi đang chăm chú xem tập hồ sơ để trên bàn
Cốc! Cốc!
- Mời vào !
Một chàng trai chạy vào, gương mặt hớn hở nói
- Thưa hiệu trưởng, đã tìm thấy Thiên Yết rồi !
- Sao ? Tìm được cậu ta rồi ư ?
- Vâng, hiện tại tôi đã cho người đi đón cậu ta về
- Vậy được rồi, ra ngoài đi !
Người đó vừa đi ra thì một chàng trai khác bước vào
- Con cũng đã nghe rồi đấy
- Vâng, con biết. Nhưng cậu ta thì làm được gì chứ. Bằng mọi giá con phải vượt qua cậu ta và trở thành Đội Trưởng
- Hahahaha! Quả không hổ danh là con trai ta. Cứ làm mọi việc đi. Ta sẽ ở phía sau hỗ trợ con. Hahahaha !

Tua nhanh thời gian chút xíu :">

Hôm sau .....
- Chết tiệt ! Vẫn thuê bao là sao hả ?!
Song Tử giận dữ, ném thẳng chiếc điện thoại xuống dưới đất, tay nắm chặt cố gắng kìm nén cơn giận của mình.
" Sư Tử, rốt cuộc IQ của em được bao nhiêu vậy hả ? Chỉ nghĩ được đến thế thôi sao ? "
- Cự Giải, em nói đi, rốt cuộc là Sư Tử đi đâu ?
- Em...không biết...
- Nói !
- Em không biết ! Sao chuyện gì cũng hỏi em thế ! Không biết ! Không biết !
Cự Giải định chuồn đi nhưng lại bị Song Tử chặn lại
- Định đi đâu ?
- Hức...hức...
Cự Giải mắt đỏ hoe nhìn Song Tử
- Thôi cái trò nước mắt cá sấu đi ! Quá quen rồi !
Nghe Song Tử nói xong Cự Giải liền im bặt không dám hé răng nói nửa lời. Song Tử nhìn cô rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro