4. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày gió lạnh với những cơn gió bất chợt làm cho dòng người qua lại giảm hẳn. Ngồi trong căn phòng làm việc ấm áp, Merlinda thở dài, cũng chẳng có gì to tát chỉ là trưởng phòng muốn cô làm bài báo về ngôi trường cũ của mình, ngôi trường đã cứu sống và nuôi lớn cô khỏi những cám dỗ của xã hội. Tất nhiên cô đã tốt nghiệp với số điểm xuất sác nhất ở khoa Văn học Anh, khiến nhiều hậu bối lẫn tiền bối ngưỡng mộ, không uổng công ông giáo sư Văn học, ông Robert, người đã gặp cô trong thư viện Anh Quốc, vị giáo sư già đã rất ngưỡng mộ và bất ngờ trước trí thông minh khác người của cô nên đã quyết định dạy cho cô từ năm cô 15 tuổi. Cô cũng coi ông như là cha của mình, một phần vì ông đồng cảm về quá khứ của cô. Ông bà ngoại cô cũng rất mừng khi ông ngỏ lời muốn dạy cho cô. Ngày tốt nghiệp cô đã khóc ôm ông và khóc sướt mướt như một trẻ trong lòng người mà cô xem như cha mình, cuối cùng cô cũng không phụ lòng công sức ông dạy dỗ xen lẫn một phần tự hào. Sau một năm xa cách, cô nhớ ông rất nhiều. Giờ đây, cô có cơ hội được thăm vị giáo sư đã chỉ dạy cho mình.

"Chắc ông ấy nhớ mình lắm." cô thầm nghĩ.

Đến trường, cô ngỡ ngàng khi thấy trường thay đổi quá nhiều, chỉ mới một năm mà đã có cảm giác xa lạ đến vậy. Cô nhanh chóng đến văn phòng của vị giáo sư già, nhưng tiếc là ông đang có tiết ở lớp Văn. Thế là ông nhờ người giúp cô tham quan ngôi trường không ai khác đó là Jungkook. Theo như lời Jungkook thì trường đã xây lại sảnh chính cùng với kí túc xá cho học sinh cảm thấy thoải mái hơn. Do chênh lệch tuổi không nhiều với lại có cùng sở thích đọc sách và tính cách hướng nội nên đôi bạn trẻ bắt chuyện rất nhanh. Bỗng đi được một đoạn thì bỗng cô dừng lại hỏi anh.

" Tại sao anh ở đây lâu như vậy mà sao tôi không biết anh."

"Vì tôi học khoa Toán còn cô học khoa Văn nên không gặp nhau cũng là chuyện đương nhiên." Anh nhẹ nhàng đáp lời cô.

"Cũng có lí." cô nghĩ ngợi.

Nhưng cô không biết rằng mỗi lần cô thuyết trình trước toàn trường thì lại có một ánh mắt ôn nhu luôn hướng về cô chăm chú nghe cô nói, thảo nào thầy Robert quân tâm cô như con ruột của mình, cô có khả năng ngôn ngữ và tri thức là điều đã làm anh ấn tượng nhất, ngoài ra các sinh viên còn bàn tán rất nhiều về cô, kể cả dù cho có khác khoa thì tiếng lành đồn xa của cô vẫn đến tai của mọi người. Nói ra cho cùng thì anh là người biết tất cả mọi thứ về cô nhưng cô thì không. Thật ra ban đầu anh không biết gì về cô đâu nhưng sau khi được giáo sư Robert nhắc đến thì anh mới biết đến cô.

Tham quan một hồi, cô cùng anh dừng lại ở thư viện trường. Cả hai cùng nhau đọc sách và tán ngẫu một lúc lâu. Mọi chuyện có vẻ êm xuôi cho đến khi cô muốn lấy một quyển sách trên ngăn cao, nhưng khổ nỗi cánh tay cô với không tới được, bỗng có một cánh tay to lớn với lấy quyển sách xuống, trong lúc ấy, anh ngước mặt xuống nhìn cô, cô bây giờ không khác gì quả cà chua chín, vậy mà anh còn nhìn xuống. Trong khoảng khắc ấy bốn mắt lại chạm nhau, làm tim cô đập nhanh bất thường khiến cô mất kiểm soát trong vài giây nhưng rồi nhanh chóng định hình lại tư thế và rối rít cảm ơn anh. Anh bây giờ chỉ biết cười, chẳng qua là vì cô đáng yêu quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro