4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần tăng ca muốn sấp mặt, tôi mệt mỏi lết cái thân tàn về nhà, vừa mở cửa thì Pom Pom đã đứng chờ sẵn ở cửa để mừng tôi về nhà. Tôi bế cục cưng lên thơm chụt 1 cái rồi lê lết vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả 2, ăn tối xong thì đi tắm rửa, xong xuôi thì tôi ngã lên giường tay ôm Pom Pom mà bất tỉnh tới sáng.

Hmm, thật là 1 buổi sáng đẹp trời. Chính vì thế, tôi quyết định đi chơi cho nó thoải mái tinh thần. Vậy thì đi đâu? Hỏi thừa! Đương nhiên là đi gặp Hanagaki-san rồi hế hế hế. Còn mấy lão kia? Thồi, không đến mấy lão còn mừng, chậc chậc phải để cho bọn họ có không gian riêng chứ, ai nỡ đi làm bóng đèn nhờ.

Sửa soạn xong xuôi, tôi nhắn tin báo trước cho Hanagaki-san một tiếng rồi hai đứa chúng tôi mới bắt đầu ra khỏi nhà. Từ cái hôm đi thuê băng tới giờ, tôi với Hanagaki-san có trao đổi số với nhau, tranh thủ làm quen luôn, lâu lâu ảnh sẽ nhắn tin hỏi thăm tôi với Pom Pom. Thực ra là hỏi về Pom Pom nhiều hơn thì có. Nhưng dù vậy, đối với tôi thì Hanagaki-san thật giống như một người anh vậy á. Dịu dàng ấm áp, rất biết cách quan tâm hỏi han, ôi đúng là người đàn ông của gia đình mà. Thề là lúc được ảnh hỏi thăm tôi xúc động quá mà đánh mất liêm sỉ kêu ảnh làm anh trai tôi đi thì ảnh không đồng ý. Ài, buồn héo.

Cuối cùng cũng đến rồi, tôi lôi điện thoại ra định gọi cho Hanagaki-san, thì lập tức cánh cửa mở ra. Hanagaki-san chào đón tôi bằng 1 nụ cười tỏa nắng. Ự, chói vãi.

“A! Cô đến rồi, mau vào trong đi. Chào Pom Pom nha, lâu lắm mới gặp lại con”

Hanagaki-san vừa cười vừa dịu dàng mà xoa đầu Pom Pom.

“Chào Hanagaki-san, tôi đến trả đống băng đĩa tôi thuê đây. Thực ra là tôi có thể trả sớm hơn cơ mà tuần vừa rồi tôi tăng ca nên là giờ mới trả. Vừa chuẩn nhé!”

“Rồi rồi, cô đúng uy tín luôn. À cứ gọi tôi là Takemichi đi, không sao đâu.”

“Được thật chứ? Anh không phiền chứ?”

“Không, phiền gì đâu”

“Tiện thể tôi đến chơi luôn, không việc gì chứ? Tôi ngồi 1 lúc thôi hề hề”

“Không sao, cô cứ thoải mái”

Takemichi-san vừa nói vừa dẫn tôi đến phòng chờ của khách lần trước.

“Cô cứ ngồi đây, để tôi lấy trà với ít bánh ngọt ra cho cô”

“Làm phiền anh rồi”

“Đừng khách sáo”

Ngồi đợi Takemichi-san, tôi tranh thủ ngắm qua căn phòng này, nó cũng không quá to nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Có tivi màn ảnh rộng, đầu đĩa các thứ…. Như này thì thành phòng karaoke cũng được luôn ấy chứ. Mải mê ngắm nghía, tôi mới phát hiện ra Takemichi-san đã bước vào phòng rồi.

“Để cô phải đợi rồi”

“Không sao, cũng không lâu lắm. À mà cho tôi hỏi sao cửa hàng anh lại làm hẳn cái phòng chờ xin xò vậy?”

“ Thì cũng do nhu cầu của khách thôi, có những khách họ muốn xem thử phim trước để đánh giá có nên thuê hay không. Hoặc là cắm cọc ở đây xem rồi trả luôn chẳng hạn. Đôi khi thì nhân viên cũng phải kiểm tra lại toàn bộ băng đĩa xem nó bị hỏng hay xước gì không để còn có biện pháp xử lí. Nói chung là làm ra cái phòng chờ này cũng tiện, cô thấy đúng chứ?”

“Ờ, công nhận”

Hai người chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau mọi thứ trên trời dưới bể như hội chị em bạn dì vậy luôn. Nhờ vậy mà tôi mới biết là Takemichi-san không phải lấy vợ, ảnh lấy chồng cơ, một phát 3 ông lận!!!. Nói là lấy chứ thực ra là sống chung với nhau thôi, ờ thì mọi người biết đấy, cái vấn đề này thì nó vẫn khá là khó, huống chi còn là mối quan hệ kiểu đa phu như này đúng không?. Khi nhắc đến mấy ông chồng nhà mình, Takemichi-san tính khí liền thay đổi chóng mặt, ảnh chửi xa xả luôn làm tôi xém bay mẹ cả hồn, Pom Pom nằm trong lòng ảnh run như cầy sấy. Tôi ngồi nghe ảnh tố cáo chồng mà bản thân tự hỏi sao Takemichi-san có thể chịu đựng và đối phó được vậy nhờ??? Ôi đúng là tình yêu…..

“Mẹ kiếp! Mấy thằng chồng của tôi còn quá đáng đến độ không cho tôi nuôi mèo cơ. Dù tôi đã làm đủ mọi cách để thuyết phục nhưng câu trả lời là không! Mặc dù mấy lão mở cửa hàng thú cưng???? Cái đéo gì vây????”

Takemichi-san ngồi vuốt xù hết cả lông của Pom Pom lên, vừa vuốt vừa lầm bầm. Pom Pom nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu cho bộ lông của mình, tiếc thay tôi đã chọn cách giả mù.  Ài, gắng lên cục cưng của mẹ, về mẹ sẽ bù đắp cho con bằng 2 túi sữa chua luôn. Cố lên!

“Thôi thôi anh đừng nóng, có thể là mấy ổng lo cho sức khỏe của anh thôi mà?! Kiểu sợ anh dị ứng với lông mèo chẳng hạn?”

“Không! Lý do không cho nuôi là vì GHEN!”

“…….hở?!”

“Cô không nghe nhầm đâu gái à”

“Vãi l*n!!!! Thật luôn ạ!!!!”

“Mấy ổng bảo rằng nuôi mèo rồi thì tôi sẽ bỏ bê mấy ổng, sẽ bị cho ra rìa nên là không cho nuôi.”

Con mẹ nó, tôi xin phép được lạy mấy bố này ba lạy. Đến con mèo cũng có thể ghen được thì đéo biết nói gì hơn, căn thuốc à mấy ba??? Đi khám chưa? Chưa thì đi liền đi, làm ơn đấy.

“Này Take-san, anh nhặt được mấy ‘cực phẩm’ này ở đâu vậy? Đỉnh vãi đạn”

“À, ngày trước còn làm bất lương, quen được trong bang đó mà. Chậc, trước có thế này đâu nhỉ? Sao giờ tha hóa vậy ta?”

“Ai yêu vào rồi cũng thế đó anh à”

“Có lẽ vậy…. Hửm, đến giờ ăn trưa rồi, cô muốn ở lại đi ăn với tôi không?”

Takemichi-san nhìn màn hình điện thoại, rồi liếc nhìn tôi tỏ ý hỏi.

“Không, cảm ơn anh. Hẹn anh khi khác nhé, hôm nay tôi chỉ định ghé chơi, nói chuyện với anh chút thôi”

“Vậy à, tiếc ghê. Thế để khi khác vậy. Lần tới phải ở lại để tôi ôm cục cưng lâu hơn đó nha”

“Tất nhiên là vậy rồi. Thôi, tôi xin phép. Anh không cần tiễn tôi đâu”

‘Vậy cô đi thong thả. Nhớ cẩn thận nhá. Tạm biệt Pom Pom.”

Chào tạm biệt Takemichi-san, tôi cùng Pom Pom đi về nhà. Vừa đi vừa nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy, không thể tin được là ngày trước Takemichi-san là bất lương luôn. Tại vì ổng hiền ghê á, bảo có liên hệ với đám lưu manh cục súc, đầu xanh đỏ tím vàng, xăm trổ đầy người thì hơi khó tin thật. Thôi thì kệ đi, ai cũng có quá khứ riêng cả, ta đều nên tôn trọng đúng không? Sao tự nhiên tôi lại tò mò muốn biết mấy ông chồng của Takemichi-san thế nhở? Thôi kệ đi, giờ thì đi về nhà nấu cơm trưa thôi, chiều rảnh đi cắm rễ chỗ mấy bố kia phá chơi.

______________
Lười up rồi, không muốn up lên nữa vì dù gì cái câu truyện này nó xàm, nhảm. Cách trình bày như cức, viết cũng chẳng hay =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro