Phần I : phần thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bản thân đang lướt trên facebook bỗng dừng lại ở bản tin của hắn, là ảnh của hắn và cô bạn gái mới, trong ảnh đó hai người cười rất tươi. Bản thân tôi bỗng cảm thấy nhói, thứ đang đập trong lồng ngực kia rất đau.

"Tách...tách" ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống.
" 1 giọt...2 giọt..." thứ nước mặn đó đang lăn dài trên gò má tôi, tôi đang khóc, khóc trước một kẻ vô tâm, một kẻ lừa dối tôi. Thật đau đớn, tôi cứ thế mà gục xuống, tiếng mưa áp đi thứ yếu đuối trong tôi.

Tôi tự hỏi tại sao bản thân lại ngốc nghếch vậy, yêu một kẻ bỏ rơi mình và rồi bị cắm sừng, tôi đã từng yêu hắn một cách mù quáng. Thật ân hận và rồi cơn hận thù trong tôi trỗi dậy, tôi lại tìm anh, kẻ vô tâm ấy. Nhưng tại sao anh lại dịu dàng đến vậy, từng lời nói của anh... Ấm áp như ngày đó, ngày chúng ta còn bên nhau.

Đã 1 tháng chúng tôi yêu nhau, mọi thứ đều bình yên, tôi đã bỏ đi sự hận thù trong mình, để tin anh thêm lần nữa, ở bên anh, vòng tay anh thật ấm áp. Nhưng bình yên chưa lâu thì sóng gió lại tới, cô ta lại tìm anh, nói rằng yêu anh. Tôi nhìn anh, ánh mắt của anh...nhìn cô ta, không giống ánh mắt anh nhìn tôi. Tôi đã hiểu, ra vậy...

- Xin lỗi, đành phụ lòng em ....

Tôi là kẻ thứ ba, dù đến trước hay sau tôi vẫn là kẻ thứ ba. Là tôi không tốt, tôi không hề có trong trái tim anh.

Lúc anh bỏ rơi tôi, trời bỗng mưa to, tôi tự hỏi thứ nước đang rơi trên mặt tôi là mưa hay nước mắt. Nhìn dòng đời tấp nập kia, tôi cảm thấy thật nực cười.

2.

Tôi là một cô gái ủ rũ và thảm thương, à nói sao nhỉ? Ưm, khá là thất bại thì đúng hơn, tôi nản trong công việc và hay bị gia đình chỉ trích. Thật mệt mỏi, tôi sống qua từng ngày trong sự đen tối, một cuộc sống lặp qua lặp lại. Và rồi tôi tìm đến nó, viết lách. Tôi tạo ra những câu truyện, tạo ra những giấc mơ tôi mong đợi, giấc mơ được sống trong một gia đình ấm cúng và luôn có tiếng cười...

Thật đáng tiếc, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Chúng ta nếu chỉ biết sống trong giấc mơ mà phủ định thực tế thì thật yếu kém, thật non nớt. Đứng dậy từ thực tế mới có thể tạo ra những giấc mơ của riêng mình, biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Cũng giống như các câu truyện, chúng dựa vào thực tế hoặc trí tưởng tượng bay xa~ hay chỉ đơn thuần là tình cảm của một người yêu văn học - một nhà văn. Tôi sẽ không từ bỏ nó, không ủ rũ hay than phiền nữa, tôi sẽ biến quá khứ của mình thành một câu truyện của riêng mình, một câu truyện hoàn chỉnh và đẹp đẽ. Nếu còn cơ hội, hãy hoàn chỉnh mảnh ghép của bản thân, đừng ném chúng đi, hãy đứng dậy và nói với cuộc đời mình "Chúc may mắn".

Nếu ủ rũ, hãy tìm thú vui của mình, hãy cố mỉm cười thật tươi và mọi thứ sẽ tốt hơn.

#Ẩn - 12/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro