sự nhận lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên nóc nhà cao nhất của thành phố đang rực rỡ ánh đèn, một linh hồn như tôi lại chìm trong sự mê hồn của âm thanh bận rộn ngày ấy. Từ đằng sau người thu thập những linh hồn chưa siêu thoát như tôi đã tới rồi " tên gì ấy nhỉ? ... đúng rồi, là Vong linh"

Vong Linh: sao ngươi thờ ơ vậy? sao không chịu theo ta về, đã hết thời gian cho ngươi ở lại nhân gian rồi

Vẫn thờ ơ, đưa mắt nhìn hình ảnh ảo được chiếu trên bầu trời kia, nhìn theo cô gái đang bái đường cùng người con trai khác. Im lặng của anh làm không khí nặng nề. cô cất lời

Vong Linh: Nam Cung ...

ngắt lời cô, anh nói

Nam Cung: nếu tôi theo cô, tôi sẽ phải quên hết tất cả kể cả người con gái ấy.. thực sự tôi vẫn chưa muốn quên...

Vong Linh mở cuốn sổ Tử, nhìn sơ vào kí ức của anh, bất giác nói

Vong Linh: Ta nên nói ngươi ngu ngốc hay anh hùng?

anh cười nhạt

Nam Cung: Dù gì cũng là định mệnh sắp đặt hết mà...

cô nghe lấy làm tức giận ngắt lời của anh

Vong Linh: Con người thật lạ, sao cứ hễ khó khăn hay bế tắc họ đều đổ lỗi cho thần linh cho định mệnh mà chính con người họ tạo nên chứ. Bước đi sai là họ, họ chọn chứ không phải chúng tôi dẫn dắt. Họ chỉ trông chờ vào thần linh nhưng chính họ lại không tin thần linh

anh nhìn cô, khuôn mặt hơi cay ở lệ trên đôi mắt kia của Vong linh. Dù mang nét lạnh lùng nhưng anh hiểu cô đang nói gì về con người

Nam Cung: nói như co người tệ lắm, trên đời này cũng có người này người kia chứ

Vong Linh: Tôi biết đừng dạy đời tôi, chỉ là con người ...

cô im lặng không nói thêm nữa. lễ đường kết thúc giờ cô ấy không thuộc về anh nữa

Nam Cung: cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu không có tôi đúng chứ. người đó sẽ bảo vệ và chăm sóc cô ấy tốt hơn tôi

Vong Linh: ngươi giỏi lo cho người khác mau theo ta về, muộn rồi

Nam Cung: sao cô khó tính vậy, cô chưa vì người nào mà đau buồn sao?

Vong Linh cười: Đúng thì sao? nhưng ta không mong điều đó quản linh hồn lưu luyến như ngươi ta đã nghe đã hiểu đã thấu hết rồi cần gì trải qua. nói chung nhưng niềm đâu ta nên tránh cho đỡ phiền

Nam cung: thế còn yêu thì sao...

Vong Linh nhìn anh khi nghe đến câu này, cô cho anh xem lại nhưng kí ức đẹp và hạnh phúc mà anh cho là tuyệt nhất kí ức của anh và người con gái anh yêu thay vì lễ đường đã kết thúc kia, những khoảng thời gian tay trong tay đấm chìm cùng cô

Vong Linh: anh xem, chuỗi hạnh phúc của anh với cô ấy đấy

Nam Cung im lặng, nước mắt chảy thành dòng khoảnh khắc hạnh phúc qua đi thì bất hạnh đến một cảnh tượng khác xảy ra trong đời anh, vết nức không lành. Cô ấy đã rời xa anh với câu nói" ta Chia tay đi, vĩnh biệt anh Nam Cung" xách vali đi khỏi anh nhưng anh đã bị che mắt bởi sự ấm áp và yêu thương giả tạo kia mà cô đã dành cho anh. Anh yêu cô ấy, anh không thể để cô ấy tổn thương. rồi anh chọn cạnh đi sau cô, bảo vệ cho cô được an toàn làm kẻ thứ 3 trong đời của cô....và rồi anh chết, chết để bảo vệ cô mà môi cười" đi đi đừng nhìn lại" nhưng... sau tất cả những gì anh làm cô ... vẫn không chọn anh.

Vong Linh: đi thôi!

Nước mắt ngừng rơi ký ức vụng vỡ trở lại cảnh sắc thành phố, đường kia vẫn tấp nập, người người vẫn cười đùa, còn anh theo Vong Linh về lại cõi âm trở về luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro