breaking up and beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Ah bước ra từ cửa hàng váy cưới cùng với một đứa bé và một người đàn ông. Người ngoài nhìn vào trông họ rất giống một gia đình gồm ba mẹ và đứa con. Đôi vợ chồng nắm tay đứa con chuẩn bị qua đường. Đó là Jimin, Yoo Ah và Jihyuk. Vì đường họ trở về nhà phải đi qua bên đường. Jimin nắm lấy tay cô rồi vội nhét vào túi áo khoác ấm áp giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Sợ cô bị lạnh tay nên vẫn luôn giữ bàn tay ấy không rời.
Yoo Ah cũng sợ Jihuyk không đủ ấm nên quấn cho cậu bé chiếc khăn choàng cổ.

Cô vui vẻ nắm tay Jimin và Jihyuk, cả đời này chỉ thật sự hạnh phúc khi có một Park Jimin trong đời. Bất chợt, giữa dòng người đang vội vã ngoài kia, lại xuất hiện bóng dáng của người đã khiến cô đau đớn suốt tuổi thanh xuân. Là Jung Hoseok.

Hai đôi mắt không hẹn mà gặp nhau tại một điểm, dừng lại một chút để nhìn về nhau. Không cảm thấy nhớ nhung, nhưng kí ức về ngày đó cứ ùa về trong tâm trí cả hai...

...

"Anh gì đó ơi, anh tỉnh dậy đi."

"..."

"Aish, sao mà mới đi làm về mệt mà gặp gì nữa vậy."

Yoo Ah bực dọc nâng người đàn ông ấy bằng hết sức bình sinh còn sót lại sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty. Vừa bị sếp mắng tới mức suýt bị đuổi việc rồi lại còn tiền ăn, tiền điện, tiền nước tháng tới phải đóng. Chỉ cần nghĩ tới đã thấy đen đủi rồi. Vậy mà còn gặp thêm người này nữa.

Yoo Ah vác người đó vào tới phòng khách thì đẩy một lực mạnh mà cũng khiến cô chao đảo mà ngã xuống sofa cùng hắn. Vì bị một lực nằm đè lên nên hắn có chút rên rỉ vì đau. Yoo Ah thấy vậy liền đứng dậy, đồng thời cũng chỉnh trang quần áo.

"Aish, phiền phức thật đấy."

Yoo Ah để hắn nằm trên ghế sofa một lúc rồi em lấy đồ đi tắm rửa. Xong xuôi ra xem hắn tỉnh chưa thì lại thấy người hắn đổ đầy mồ hôi, vội vàng đưa tay chạm lên trán hắn thì một luồng ấm nóng lan khắp người cô.

"Chết rồi, sốt cao quá."

Yoo Ah chạy lại hộc tủ trên kệ TV kiếm thuốc hạ sốt nhưng lại không có, vò đầu bứt tóc một hồi thì cũng cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài. Một lát sau Yoo Ah trở về với túi thuốc. Vội chạy vào bếp lấy ly nước ra, rồi dựng người hắn dậy. Hắn nghiêng ngả tựa đầu vào vai cô. Yoo Ah thoáng chốc bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng dốc cạn hết thuốc trong tay vào cổ họng hắn rồi cho hắn uống nước. Sau đó lấy khăn lạnh đặt lên trán cho hắn.

"Mệt quá đi mất."

Yoo Ah để hắn nằm ngoài sofa vì căn nhà chỉ có một phòng ngủ. Không thể để người lạ vào phòng cô.

Sáng hôm sau, lúc cô bước ra khỏi phòng ngủ, giật mình nhìn thấy hắn đã ngồi dậy từ bao giờ.

"Anh tỉnh dậy từ bao giờ vậy?"

"Tôi cũng mới dậy thôi. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi."

"Không có gì. Anh gọi người nhà tới đón anh đi."

"Điện thoại hôm qua tôi làm rơi đâu mất rồi. Cô cho tôi mượn được chứ?"

"Vâng, anh gọi đi."

Hoseok nhận lấy điện thoại từ tay em. Nhập dãy số nào đó rồi bấm gọi. Khoảng lúc sau thì hắn lên tiếng.

"Jungkook, tới địa chỉ này đón anh. Anh sẽ gửi vào địa chỉ vào tin nhắn nhé."

Đầu dây bên kia cúp máy.

"Cảm phiền, cô có thể đọc giúp tôi địa chỉ nhà được không?"

"Được."

"XX phố Hongdae."

Hoseok tay bấm những dòng chữ giống như những gì mà Yoo Ah vừa đọc. Yoo Ah nhận lại điện thoại rồi trở về phòng. Chốc lát bước ra ngoài cũng là lúc thấy tiếng còi xe trước cổng.

"Cảm ơn cô đã giúp tôi, cảm ơn rất nhiều."

"Vâng, điều tôi phải làm thôi ạ."

Hoseok mở cửa xe ô tô bước vào, không quên cảm ơn cô gái nhỏ đã hết lòng giúp anh. Hoseok nhìn theo bóng dáng đang loạch xoạch đóng cửa nhà qua tấm kính chiếu hậu. Tâm trạng ngổn ngang không biết phải cảm ơn thế nào.

Yoo Ah quay trở về với nhịp sống thường ngày, sáng đi làm tối về nghỉ ngơi. Cứ như vậy bẵng đi đến khoảng hai tháng sau. Yoo Ah tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ở nhà hàng Pháp gần công ty.

"Woa, toàn món ngon. Đúng là đồ đắt tiền."

Yoo Ah ngồi một mình trên chiếc bàn toàn những món ăn xa hoa mà lâu lắm rồi cô không được thưởng thức. Yoo Ah vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

"Xin chào."

Yoo Ah ghét nhất là ai phá đám cô trong lúc cô đang ăn. Trời đánh tránh miếng ăn. Yoo Ah đưa khuôn mặt gần như đỏ gay lên nhìn sang phía vừa phát ra âm thanh.

"..."

"Nhớ tôi chứ?"

"Là anh?"

"Xem ra vẫn nhớ tôi rồi. Tôi ngồi đây được chứ?"

"À ừm."

Jung Hoseok ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Yoo Ah. Đôi mắt đen láy vẫn đang nhìn về hướng con người đang loay hoay ngồi trước mặt.

"Anh...anh có muốn ăn gì không thì cứ gọi, tôi sẽ trả tiền."

"Không không, em không cần trả tiền." Jung Hoseok xua tay tỏ ý từ chối.

"Tôi mời em bữa ăn này, coi như là để cảm ơn em vì đã cứu tôi." Hắn nói tiếp.

"Anh khách sáo vậy để làm gì không biết." Yoo Ah ngại ngùng cúi gằm mặt.

"Không có gì đâu, điều tôi phải làm đối với ân nhân cứu mạng tôi."

Cả hai vui vẻ dùng bữa. Sau bữa ăn hôm nay, cả hai đã trở thành bạn bè với nhau. Đôi lúc rảnh rỗi họ thường hẹn nhau đi ăn tối. Dần dần cũng trở nên thân thiết. Jung Hoseok từ bao giờ mà thường xuyên chủ động mời Yoo Ah đi ăn. Hắn lúc nào cũng chỉ muốn mời em đi ăn cùng với hắn, muốn cả hai gần gũi với nhau. Một lần nọ, hắn đến nhà cô mở tiệc ăn uống. Nói là tiệc nhưng chỉ có hai người họ.

"Yoo Ah này, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi. Em có ý định gì không?"

"Em sao? Em không? Còn anh thì sao?"

"Anh thì chắc chắn có rồi, em muốn biết không?"

"Thật vinh dự khi mà được nghe ý định của anh đấy."

Cả hai không hẹn mà chạm ánh mắt. Hoseok cười ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của Yoo Ah.

"Ý định của anh...chắc chắn em cũng biết."

"Em biết sao? Thật không vậy."

Hoseok nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy rồi tiến lại gần. Nâng gương mặt thanh tú ấy lên rồi phả hơi nóng bằng thanh giọng ấm trầm. Yoo Ah hồi hộp đón nhận một điều gì đó.

"Anh muốn làm bạn trai em."

Câu nói của hắn khiến cô mềm nhũn. Cô cười e thẹn rồi rúc vào lồng ngực hắn.

"Tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó thì dễ thôi. Em đồng ý."

Hoseok ôm lấy cô vào lòng. Miệng không ngừng tạo thành những đường cong.

Sau hôm đó, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Cả hai luôn dành thời gian rảnh trong ngày cho đối phương. Yoo Ah thì vẫn làm trợ lý ở công ty, Hoseok thì làm công việc model tạp chí. Yoo Ah chuyện về sống chung với Hoseok, là người nấu cơm hằng ngày cho anh. Thấm thoát cứ thế mà hai năm trôi qua.
Sự yên bình cứ tưởng như mãi mãi. Tuy nhiên, trước những cơn bão là sự bình yên.

"Jung Hoseok, hôm nay anh có bận việc gì không?"

"Hôm nay anh đi gặp giám đốc ở công ty thời trang Tullies, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, anh về sớm sớm một chút, em thấy dự báo thời tiết là đêm nay mưa rào thôi."

"Anh biết rồi, anh sẽ thu xếp về sớm với em."

Cúp máy, Yoo Ah nhìn lại những đĩa thức ăn đầy trên mặt bàn mà hụt hẫng. Dạo này công việc của Jung Hoseok nhiều đến nỗi mà những ngày anh ăn ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Yoo Ah chán nản đứng dậy dọn dẹp thức ăn vào tủ lạnh.

Yoo Ah đang ngồi trước màn hình máy tính thì đột nhiên mất điện. Yoo Ah vốn sợ bóng tối nên cô hoảng loạn chạy vào góc phòng co rúm lại. Yoo Ah thấy trên trời toàn những tia sét rạch ngang bầu trời đêm, rồi cũng chẳng bao lâu thì những tiếng tí tách rơi trên máy nhà ngày một rõ và to hơn. Yoo Ah bỗng dưng nhớ tới Hoseok. Phải rồi, những buổi tối đèn đều là hắn ôm cô trong lòng nên cô chẳng cám thấy sợ hãi dù chỉ một chút. Hôm nay lại thiếu vắng hơi ấm của hắn nên cô không quen, không thể ngừng sợ hãi. Cô liên tục gọi tên hắn ta mặc cho tiếng nấc chèn vào cổ họng.

Yoo Ah cầm điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc, những hồi chuông vang lên thật lâu rồi lại thuê bao, cứ như vậy mấy lần đều không ai bắt máy. Yoo Ah bất lực buông điện thoại xuống sàn.

Yoo Ah cố gắng trấn tĩnh bản thân nín khóc nhưng cứ nhớ tới quá khứ xưa kia thì cô lại càng khóc to hơn. Cô ước rằng, Hoseok đang ở bên cạnh và ôm cô vào lòng. Yoo Ah khóc tới mức ngất lịm đi, trước khi có mất ý thức thì cô vẫn gọi cái tên quen thuộc.

...

Hoseok trở về nhà cũng đã chín giờ sáng. Mở cửa phòng ra, bóng tối phủ kín căn phòng. Hắn đưa tay tìm công tắc bật đèn. Nhìn xung quanh căn phòng, hắn lại chẳng thấy có bóng dáng ai ở đây.

"Yoo Ah, em đâu rồi?"

Đáp lại hắn là sự im lặng đến đáng sợ. Yoo Ah của hắn đâu rồi. Hắn chạy đi tìm cô khắp căn nhà rộng lớn, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy cô đâu. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên.

"Alo?"

"Anh là người nhà của bệnh nhân Min Yoo Ah đúng không?"

"Vâng, có chuyện gì với bạn gái tôi? Tại sao cô ấy lại ở bệnh viện?"

"Anh mau đến bệnh viện Seoul."

Hoseok chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà, lên xe chạy thẳng tới bệnh viện Seoul.

"Yoo Ah!!!"

Hoseok mở cửa phòng bệnh thật mạnh khiến những người bên trong giật mình. Nhưng trước mắt Hoseok, là một đôi nam nữ đang nắm tay nhau, chẳng ai khác là Yoo Ah.

"Em làm cái gì thế hả?"

"Anh..."

Hoseok giận dữ tiến thẳng tới giường bệnh mà Yoo Ah đang nằm.

"Này, đừng có làm gì bậy bạ. Em ấy đang mệt."

"Câm mồm, đây không phải chuyện của mày. Mày đang đụng vào người bạn gái tao."

Hắn quát lên khiến Yoo Ah sợ hãi. Cô gắng gượng ngồi dậy.

"Anh...đây là anh trai của em."

"Anh trai?"

"Phải...Anh ấy tên Min Yoongi."

Hoseok xấu hổ nhìn sang phía bên cạnh.

"Anh...em xin lỗi anh. Em hồ đồ quá"

"Cậu bỏ bê em gái tôi ở nhà giữa trời mưa bão sấm sét như vậy, còn mở miệng xưng đây là bạn gái cậu sao?"

Min Yoongi hướng thẳng ánh mắt lạnh lùng vào Jung Hoseok. Từ bé tới lớn, Min Yoo Ah luôn được Min Yoongi bảo vệ và che chở, luôn chăm sóc cho cô. Anh ta cưng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà nỡ lòng nào hắn lại làm cho cô ra nông nỗi này.

"Chia tay đi."

"Anh hai...em không sao thật mà. Là lỗi do em, em chỉ là sợ bóng tối thôi. Đừng như vậy."

"Anh mà không sang kịp thì em tính sao đây hả?"

"Em xin lỗi anh, là em sai. Em không nên về muộn. Em hứa sẽ không để cô ấy như vậy nữa."

Hoseok nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng. Hắn ta cảm thấy thật có lỗi với cô, hắn không biết là cô sợ bóng tối tới vậy.

"Anh hai, anh ấy biết lỗi rồi mà. Anh bỏ qua nhé?"

"Vì em gái tôi muốn, chứ không phải vì cậu biết lỗi mà tôi tha đâu. Nghe rõ chứ?"

"Vâng."

Yoo Ah cười tươi nhìn Yoongi đang đứng. Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Yoongi quay lại phía sau, ân cần ngồi xuống nắm lấy tay Yoo Ah thật chặt.

"Em yên tâm, có anh ở đây sẽ không ai có thể khiến em sợ hãi như vậy."

"Vâng, Hoseok sẽ không làm gì em đâu. Anh ấy yêu em lắm."

Hoseok ngước mặt lên nhìn Yoo Ah đang cười xinh khoe với Yoongi. Hắn chỉ cảm thấy người con gái này thật đáng để trân trọng.

"Anh có việc bận ở công ty, em ở đây nhớ ăn uống cho đầy đủ rồi còn xuất viện nữa."

"Vâng ạ, có Hoseok lo cho em rồi, anh về đi."

"Ngoan."

Yoongi vuốt ve đôi bàn tay nhỏ trong tay, đứng dậy bước ra khỏi cửa. Nhưng anh không quên để lại một câu cho hắn.

"Em gái tôi yêu cậu."

Câu nói chỉ đủ để mình hắn nghe thấy. Đây là câu nói mà mãi đến sau này Hoseok mới thấy hối hận vì đã có người chấp nhận và yêu một người như hắn.

Ba ngày sau, Hoseok luôn túc trực bên cạnh Yoo Ah không rời nửa bước. Hôm nay là ngày thứ tư Yoo Ah ở viện, cô cảm thấy mùi thuốc sát trùng thật không phù hợp với cô. Cô muốn thoát khỏi đây.

Yoo Ah nhìn sang phía bên trái, thấy hắn đang ngồi lướt điện thoại thì cũng không muốn làm phiền, cứ ngồi im như vậy cho đến khi Hoseok giật mình nhìn lại.

"Sao vậy, em đau ở đâu à?"

"Không không, em khoẻ lắm."

"Vậy thì tốt, nhưng sao em nhìn anh vậy?"

"Thấy anh có vẻ bận nên em không dám làm phiền..."

"Nói đi anh nghe đây."

"Em muốn xuất viện, dù gì cũng gần một tuần rồi. Em không muốn ở đây."

"Em chắc là mình khoẻ chứ, nếu vậy để anh ra ngoài làm thủ tục xuất viện."

"Dạ."

Đôi mắt sáng lên, nhí nhảng leo xuống giường sau khi Hoseol rời đi. Cô thu dọn đồ đạc gọn gàng trước khi Hoseok quay lại. Cô cẩn thận gấp chăn thật ngăn nắp. Hoseok trở về thấy căn phòng sạch sẽ liền bất ngờ, muốn về nhà nhanh vậy à?

Thấy cô hai tay hai túi đồ Hoseok cũng không vừa mắt, liền bước tới đứng trước mặt Yoo Ah.

Hoseok chìa tay ra, ngụ ý muốn đưa hắn xách đồ hộ cô. Cô nhẹ nhàng truyền đồ qua cho hắn.

"Đi thôi, về còn ăn cơm nữa."

Hoseok cứ thế mà bước đi không ngoảnh lại, mặc cho cô gái bé nhỏ cứ thế lủi thủi theo sau.

Đến trước xe, cô đợi hắn cất đồ xong xuôi thì mở cửa xe cho cô bước vào. Hoseok nhanh chóng leo lên rồi lái thẳng về nhà.

Hoseok sáng đi tối về đều đặn, không muốn để cô ở một mình trong khoảng thời gian này. Ai mà ngờ được...

Hoseok đỗ xe trước cổng. Yoo Ah được hắn dìu ra khỏi xe, một tay làm chỗ dựa cho cô bám vào, một tay đỡ đằng sau thắt eo.

"Yoo Ah, sáng nay không có lịch, chiều anh phải đi gặp đối tác. Em ở nhà ngoan nhé, anh sẽ về sớm."

"Vậy sao? Vậy anh để em ở đây là được rồi, em tự vào được. Anh đi đi kẻo trễ."

"Anh có dặn bác Nam rồi, em vào đó ăn uống rồi nghỉ ngơi nhé. Anh về anh sẽ mua bánh cá cho em."

Món ăn yêu thích của cô là bánh cá. Hắn thường xuyên đi ăn cùng cô vào những buổi tối khuya đi dạo. Hắn vẫn nhớ cô thích ăn vị gì.

"Vâng, anh đi cẩn thận."

Yoo Ah tít mắt tiễn hắn ra xe, rồi cô bấm chuông trước cửa. Một lát sau có một người ra mở cổng.

"Bác Nam."

"Yoo Ah về rồi đấy à."

"Vâng ạ."

"Vào nhà thôi con, đứng lâu ngoài này không tốt."

"Dạ."

Yoo Ah nghe bảo hôm nay Hoseok sẽ về sớm, vả lại hôm nay cũng chính là kỉ niệm hai năm quen nhau của cô và hắn. Cô muốn tự tay làm một bữa tiệc để ăn mừng ngày này. Cô tiến vào bếp, mở tủ lạnh.

"Con làm gì thế?"

"Con nấu bữa tối, tủ lạnh còn gì không bác nhỉ"

"Hình như là hết rồi, để bác đi chợ nhé. Con cần mua gì?"

"Vậy để con đi cũng được, bác ở nhà đợi con nha."

"Con đi cẩn thận, mới xuất viện xong."

"Vâng, con đi gần đây thôi."

Yoo Ah nhanh chóng cất gọn đồ đạc rồi lấy túi rời nhà. Cô vào siêu thị gần nhà mua thức ăn về nấu cho Hoseok.

Bước vào quầy rau củ, Yoo Ah cẩn thận chọn lựa loại rau mà Hoseok thích ăn nhất. Dạo này hắn hay làm việc khuya, không ăn uống đầy đủ, cần nấu gì đó có chất cho hắn.

Yoo Ah đang chọn rau thì bất chợt có một lực từ sau thúc mạnh vào bên hông của cô khiến cô đau đớn kêu lên, ngã ngửa ra sau.

"A!"

Một bàn tay to lớn đặt lên trên thắt eo của cô. Yoo Ah cảm nhận được sự nóng ran của người đang đỡ cô đằng sau. Anh ấy cầm khuỷu tay của Yoo Ah đỡ dậy.

"Cô có sao không. Do tôi bất cẩn không trông thằng bé cẩn thận, xin lỗi cô nhé."

Yoo Ah được đỡ dậy liền nhìn ra phía sau. Trước mắt cô là một người đàn ông, nấp đằng sau là một cậu bé.

"Tôi không sao."

"Jihuyk, mau xin lỗi cô ấy đi con."

"Con xin lỗi cô vì đã làm cô bị thương. Xin lỗi ba Jimin vì đã chạy lung tung khiến ba lo lắng."

Yoo Ah nhìn cậu bé trước mặt mà cười mỉm, cô rất thích trẻ con, cô luôn ao ước có một gia đình hạnh phúc như vậy.

"Không sao đâu, cô không bị thương gì hết. Con đừng chạy nhanh quá không bị ngã thì ba mẹ con xót lắm đó." Yoo Ah quỳ xuống một chân để có thể bằng với cậu bé.

"Ơ, cô biết mẹ con ạ?" Cậu bé ấy tròn mắt nhìn vào đôi mắt nâu của Yoo Ah.

"..."

Yoo Ah ngơ ngác nhìn cậu bé, cô không hiểu sao cậu bé lại hỏi như vậy.

"Xin lỗi cô, thằng bé nó còn nhỏ, nó không hiểu đâu. Xin phép cô nhé." Người đàn ông ấy toan dắt cậu bé đi qua cô.

"Ơ ba Jimin, cô nói tới mẹ kìa, con có mẹ."

Cậu bé tỏ ra vui vẻ sung sướng nhảy cẫng lên trong vòng tay của người đàn ông. Yoo Ah nhìn cậu bé mà trong lòng dâng một cỗi xót xa. Nhìn vào đôi mắt long lanh của trẻ nhỏ mỗi khi nhắc đến bố mẹ của mình Yoo Ah lại đau đớn không thể tả.

"Thôi nào Jihuyk, về thôi."

Yoo Ah nhìn bóng dáng của hai người rời đi thì cũng chợt nhận ra là cô còn việc phải làm. Nhanh chóng thanh toán giỏ hàng rồi ra về.

Yoo Ah nấu rất nhiều món mà Hoseok thích. Quen nhau hai năm nhưng tất cả về Hoseok thì Yoo Ah đều biết. Yoo Ah biết sở thích, biết món ăn mà hắn thích.

Yoo Ah bày biện ra bàn ăn trông thật bắt mắt. Mong là Hoseok sẽ thích.

Cô lên phòng tắm rửa, sửa soạn gọn gàng, chau chuốt. Chọn cho mình bộ váy dài quá đầu gối, không hở quá nhưng cũng lộ được phần an toàn.

Tám giờ tối, Hoseok vẫn chưa trở về. Đến bây giờ cũng đã hơn hai tiếng Yoo Ah chờ đợi. Bình thường đến bảy giờ ba mươi phút là Hoseok đã có mặt ở nhà. Nhưng hôm nay có lẽ là hắn đang có việc bận nên ở lại muộn như vậy.

Thức ăn trên bàn sớm đã nguội lạnh. Yoo Ah cứ nhìn đi nhìn lại vào đồng hồ rồi lại đến đĩa thức ăn mà thở dài.

Cứ như vậy một tiếng, hai tiếng nữa, Yoo Ah quyết định gọi điện thoại tới cho Hoseok. Tiếng chuông văng vẳng bên tai nhưng không có tiếng ai hồi đáp. Yoo Ah gọi thêm hai, ba cuộc nữa nhưng kết quả cũng chỉ có vậy.

"Anh có về không?"

Yoo Ah để lại tin nhắn cho hắn. Cũng không ai xem hay trả lời tin nhắn ấy. Yoo Ah lấy làm lạ nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ.

Đã mười một giờ, Yoo Ah quyết định cất hết đồ ăn vào tủ lạnh. Cô cũng chẳng đợi hắn về nữa.

Bác Nam đang nằm trong phòng nghỉ ngơi thì bỗng nghe tiếng loảng xoảng dưới bếp. Bác lo lắng chạy nhanh ra khỏi phòng rồi xuống bếp.

"Ôi trời Yoo Ah, con sao vậy nè?"

"Bác..."

"Sao con không gọi bác, chảy máu hết rồi."

Yoo Ah trong lúc đang bưng những đĩa thức ăn vào bên trong, không cẩn thận liền làm rơi toàn bộ số đĩa xuống sàn. Cúi xuống nhặt nhưng lại bị đâm trúng vào tay, máu nhỏ từng giọt nhỏ xuống sàn thành một vùng đỏ.

"Con không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Vết thương kia còn chưa lành, lại thêm vết này nữa."

Bác Nam nhìn vào bàn tay đầy rẫy những vết đỏ phồng rộp lên, có vết thì được băng bó cẩn thận.

"Đi, đi lên phòng bác băng bó cho."

Nói rồi, bác Nam dẫn Yoo Ah lên phòng ngủ của bác. Băng bó vết thương thật cẩn thận xong xuôi, Yoo Ah xuống dưới phòng khách đợi Hoseok về. Cô mở TV cho đỡ đỡ yên tĩnh.

...

Bing bong...Mười hai giờ đêm...

Yoo Ah nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra. Cô biết chắc chắn là Hoseok về. Yoo Ah mở cổng, trước mặt cô là một người phụ nữ với chiếc váy khoét sâu giữa ngực, phía dưới được xẻ tà. Bên cạnh là người đàn ông rất đỗi quen thuộc với Yoo Ah. Hắn ta bám víu vào đôi vai trần của người phụ nữ ấy. Mùi rượu toả ra khắp hai người họ.

"Này cô, cô giữ chồng của cô cho cẩn thận, đừng để hắn ta ra ngoài đường nhận vơ người khác là vợ."

Người phụ nữ đẩy người đàn ông qua cho Yoo Ah. Yoo Ah nghe tới hai từ vợ chồng mà sững người lại.

"À cô tên là gì vậy?" Người phụ nữ hỏi tên của Yoo Ah.

"Tôi tên Yoo Ah, có chuyện gì sao?"

"Hừ, tôi cứ nghĩ vợ của anh ta tên Eunjae đấy."

"Eun...jae?"

Người phụ nữ ấy rời đi với vẻ mặt đầy ẩn ý để lại Yoo Ah đứng chết trân ở cổng. Eunjae là ai mà Hoseok quen biết sao?

Yoo Ah không thể để Hoseok ở ngoài này lâu, sợ hắn bị cảm lạnh mất. Cô dìu hắn lên phòng ngủ, cố gắng không để bác Nam thức dậy.

"Eunjae, sao...em...không...nhớ...anh? Anh..nhớ..em..lắm..."

Tiếng mớ ngủ của Hoseok vang lên từng đợt khiến Yoo Ah ở bên cạnh lòng nhói lên. Cô thật muốn biết Eunjae là ai mà khiến Hoseok say xỉn vẫn còn gọi tên như vậy. Là một người bạn gái cũng không phải thời gian ngắn, nhưng Yoo Ah lại chẳng biết Hoseok có bao nhiêu mối tình, những cô gái đó tên gì. Cô chỉ biết yêu hắn thôi. Yoo Ah vừa cầm khăn lau, lau mặt cho hắn, từng giọt nước mắt cứ rơi lách tách trên cánh tay của hắn.

Những vết thương do hoạt động mạnh liền nứt rồi rỉ máu ra những miếng băng gạc bên ngoài. Yoo Ah cắn răng chịu đựng những nỗi đau do vết thương gây ra, nhưng cái đau lòng nhất của người con gái là nhìn người mình yêu gọi tên người con gái xa lạ trong lúc say.

Có người nói, những lời nói lúc say là những lời nói thật lòng nhất. Khi họ say, họ thường có tư tưởng gọi tên người mà họ yêu thật lòng.

Yoo Ah cố gắng không nghĩ tới cái tên Eunjae nào đó, cố gắng lau mặt anh thật nhanh. Cô cởi vào cúc áo bên trên của hắn để tiện lau qua, đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của cô. Cô sững người lại.

"Anh biết là em còn yêu mà Eunjae. Anh cũng thế."

Giọng khàn đặc của Hoseok vang lên khiến tai Yoo Ah ù đi. Hắn vừa nói sao? Hắn ta vừa nói hắn vẫn còn yêu Eunjae sao? Vậy cô là gì? Cô là gì trong mắt hắn suốt hai năm qua? Là người yêu? Là bạn thân? Hay chỉ là người qua đường với hắn?

Tiếng nức nở bỗng chốc to lên khiến hắn nghe được. Hắn hốt hoảng bật dậy kéo Yoo Ah vào lòng.

"Eunjae, anh xin lỗi, là anh bỏ rơi em suốt ba năm qua, anh không nhận anh đúng, anh sai rồi. Đừng khóc nữa."

Ha, thì ra hắn nãy giờ vẫn nghĩ người bên cạnh hắn là Eunjae. Cứ tưởng khoảnh khắc hắn nghe thấy tiếng khóc rồi kéo cô vào lòng, cô cứ nghĩ rằng hắn nhận ra cô rồi. Hoá ra là vậy...

Bất chợt hắn đẩy cô ra, nhìn thật lâu vào đôi môi đang run lên vì khóc. Hắn chồm tới hôn vào đôi môi ấy. Hôn như đã lâu lắm rồi chưa được hôn vậy. Trong lý trí của hắn bây giờ, cô là Eunjae. Hắn hôn xuống hõm cổ, xuống bờ ngực tròn. Rồi dần dần...

"Hoseok...em xin anh, tỉnh lại đi."

Tiếng cầu xin của Yoo Ah liên tục kêu to hơn khi hắn đang dần cởi bỏ chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần âu vướng víu trên cơ thể hắn. Yoo Ah bất lực chống cự lại với hắn nhưng tất cả đều vô ích. Dù cho hắn có say tới mức nào nhưng một khi dục vọng nổi lên thì rượu chính là chất kích thích khiến hắn càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn đẩy cô ngã xuống giường, mạnh bạo xé chiếc váy mỏng tanh trên cơ thể trắng muốt ấy, lộ ra cảnh xuân vạn người mê mệt.

Bàn tay nóng bỏng của hắn đi qua bờ vai gầy rồi dừng lại ở phần thắt lưng. Ngón tay hắn mân mê chiếc rốn nhỏ ngay giữa bụng khiến cô khẽ rên lên một tiếng.

"Cơ thể của em sau ba năm vẫn thật tuyệt."

Lời nói của hắn ngọt ngào khiến người khác mê muội, nhưng với Yoo Ah thì lại là nhát dao đâm thẳng vào trái tim mỏng manh này. Hắn chẳng biết là sau này vì những lời nói này khiến hắn ân hận cả đời.

Ngón tay hắn khẽ vuốt dọc giữa bụng. Cô nghe thấy nhịp thở của hắn ngày càng dồn dập, trái tim của cô càng gấp gáp. Bỗng nhiên hắn cúi xuống thấp, môi hắn tìm kiếm đôi môi còn lại. Môi và lưỡi giao hoà sự ngọt ngào, nụ hôn nóng bỏng, cảm giác ham muốn dục vọng xộc lên tâm trí Yoo Ah, cô muốn nó...

Hắn cũng vậy, hắn chẳng thể chịu đựng trước cảnh tiên, liền tiến sâu vào phía trong nơi tuyệt mật của người phụ nữ. Da thịt tiếp xúc tạo nên những tiếng khiến người khác nghe là đỏ mặt. Yoo Ah thân dưới bị dục vọng làm mất hết lý trí, luôn miệng buột ra những tiếng rên rỉ dâm đãng khiến hắn càng thích thú hơn rất nhiều.

Hai cơ thể cứ thế mà quấn lấy nhau, những âm thanh của tình yêu vẫn chưa dứt. Hắn đôi lúc vẫn cúi xuống và trao cho cô một nụ hôn, đặt lên bầu ngực hồng vài vết đỏ chót. Tay hắn không yên vị mà đùa nghịch với nhũ hoa hồng hào trên cơ thể.

Hắn dừng lại một chốc, đôi mắt trắng đục vì dục vọng đang nhìn đắm đuối vào cơ thể trần trụi ấy. Yoo Ah được thả lỏng thì gấp gáp lấy hơi. Nhưng đột nhiên hai chân đang khép lại bị bật mở, tay hắn vuốt dọc một đường trên cánh đùi trắng nõn rồi đi sâu vào bên trong. Tay hắn khuấy đảo nơi tuyệt mật khiến cơ thể cô như một chiếc thuyền đang trôi dập dềnh trên biển, những đường cong hoàn hảo được khoe ra.

Hắn rút tay ra, ngón tay ướt đẫm tiếp tục vuốt ve lên gương mặt xinh đẹp đẫm mồ hôi ấy. Yoo Ah mềm nhũn không còn sức để mở mắt, chỉ còn vài tiếng rên khe khẽ.

"Em thích không Eunjae?"

Cô bị dục vọng làm mờ tâm trí, ngoan ngoãn đáp lại hắn bằng tông giọng ngọt ngào khiến tâm trí hắn mê muội. Cô ôm lấy tấm lưng rắn chắc, chủ động hôn vào đôi môi ham muốn kia.

"Hoseok...em yêu anh."

Hắn đột nhiên thúc sâu vào chỗ đó khiến cô đau đớn thét toáng lên. Cảm giác muốn lấp đầy nãy giờ bỗng nhiên được đáp ứng khiến Yoo Ah kích thích, tuôn ra dòng nước trắng đục nóng bỏng. Hắn cúi xuống nhìn thứ nước ấy, miệng không ngừng cười lên.

Hắn rút ra, rồi lại vào hết sức nhẹ nhàng. Cứ vậy cho đến lúc mà Yoo Ah cảm nhận bên trong mình có một chất lỏng nóng bỏng. Hắn mệt mỏi ngã xuống giường. Yoo Ah cứ như vậy mà nằm im, mệt đến mức không thể mở mắt.

Trên chiếc giường màu xanh, có hai con người quấn quít lấy nhau không rời, hắn ôm lấy cô thật chặt, cứ ngỡ như là sợ mất em. Trước khi chìm thật sâu vào giấc ngủ sau cuộc giao hoan, cô nghe được câu nói khiến cô cả đời này cũng chẳng thể quên.

"Park Eunjae, anh yêu em."

...

Hoseok tỉnh dậy trong trạng thái mồ hôi ướt đầm. Hắn nhìn sang bên cạnh thì không có ai cả. Hắn mặc lại quần áo rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

"Eun...Yoo Ah."

Hắn vừa định nói Eunjae nhưng sực nhớ ra rằng Yoo Ah mới thật sự là người hắn đang tìm.

"Bác Nam, Yoo Ah đâu?"

"Tôi tưởng con bé đang ở cùng với cậu chứ?"

"Không có ở phòng tôi."

Bác Nam nghe vậy cũng hoảng hốt, cùng Hoseok đi tìm cô khắp căn nhà.

"Tôi tìm hết rồi, không có."

Hắn ngã quỵ xuống nền gỗ lạnh lẽo.Tiếng khóc không thể thốt ra.

"Yoo Ah...là anh sai rồi, là anh sai..."

Hắn gào thét tên cô trong vô vọng. Hắn bây giờ mới biết mức quan trọng của Yoo Ah trong cuộc đời hắn. Thiếu Yoo Ah, hắn không thể sống.

...

"Cô...cô tỉnh rồi à?"

"Tôi đang ở đâu vậy?" Yoo Ah đưa gương mặt trắng bệch nhìn người đàn ông nọ đang đứng ở cuối đuôi giường.

"Đây là bệnh viện Seoul. Cô mới nhập viện tối qua."

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Cô dầm mưa lúc ba giờ sáng, cô muốn sống nữa không vậy?" Người đàn ông giọng điệu có phân gắt gao.

Yoo Ah cười nhạt, cô đâu muốn sống nữa đâu? Cô coi hắn như nguồn sống của mình, thiếu hắn thì sao mà cô sống được.

"Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi đúng là muốn chết đây."

Yoo Ah mất kiểm soát gào khóc, cô đau đớn nhớ lại khung cảnh đêm qua, một đêm không thể nào quên trong tâm trí cô. Vừa đau đớn, vừa nhục nhã.

"Tôi...tôi không cố ý nói vậy. Tôi chỉ là..."

Tiếng khóc của Yoo Ah chen ngang câu nói dang dở của người đàn ông. Người đàn ông chẳng còn cách gì khác ngoài ngồi xuống bên cạnh.

"Cô ổn không?"

Yoo Ah đưa đôi mắt ngấn nước nhìn người đàn ông ấy. Đến người ngoài còn biết, tại sao người gần kề không phát hiện ra?

Yoo Ah oà khóc to hơn, cô bao giờ lại cảm thấy yếu đuổi như thế này. Là vì cô không thể mạnh mẽ được nữa, cô không thể nào đứng nhìn hạnh phúc trong tầm tay lại có thể rời xa mình nhanh như vậy mà không đau lòng. Mối tình hai năm đầy ngọt ngào nhưng chỉ vì một ngày mưa sa bão táp như vậy đã sụp đổ. Trời đổ mưa hay chính trong lòng Yoo Ah mưa?

Người đàn ông không chịu được liền kéo Yoo Ah vào lòng, để cô tựa vào bờ ngực rắn chắc của mình. Là người lạ không hề quen biết, nhưng Yoo Ah lại cảm thấy cảm giác mà người này mang lại hết sức an toàn và ấm áp.

Khoảng thời gian sau này, Yoo Ah đã có thể vực dậy tinh thần vui vẻ nhanh hơn vì bên cạnh cô luôn có người đàn ông đó, vị cứu tinh của cuộc đời đầy giông bão của cô.

"Jimin, anh nhìn xem chiếc váy cưới này có hợp với em không?"

"Mẹ đẹp lắm luôn, mẹ là số một á." Cậu bé đang ngồi với Jimin lên tiếng.

"Jihyuk nịnh mẹ phải không?"

"Không có đâu, ba Jimin bảo con nói lại với mẹ như vậy đấy."

"Dẻo miệng."

Park Jimin nãy giờ vẫn luôn quan sát về phía Yoo Ah không rời. Nghe thấy Jihyuk nói vậy liền bật cười thành tiếng. Anh đứng dậy tiến về phía Yoo Ah đang đứng ngắm mình trong gương.

"Jihyuk, mẹ là của ba, con không được giành mẹ với ba đâu nghe chưa."

"Mẹ Yoo Ah, ba Jimin giành mẹ với con."

"Lớn đầu rồi lại còn con nít như vậy."

Jimin nũng nịu chạy lại ôm chiếc eo nhỏ, dựa cằm lên đôi vai trần trắng nõn ấy.

"Hừm, dù có là con nít thì anh cũng là chồng em."

"Em phải nuôi tận hai đứa con nít hay sao hả?"

"Coi như là vậy đi."

"Ba mẹ ơi, xong chưa con đói lắm rồi..." Jihyuk nằm dài trên chiếc ghế gần đó.

"Vậy chúng ta thay đồ rồi dẫn Jihyuk đi ăn thôi, con đói rồi kìa." Jimin nắm tay Yoo Ah.

"Đợi em nhé."

Chụt. Hai người họ chạm môi nhẹ nhàng nhưng cũng rất ngọt ngào. Jimin tiến về phía con trai, ngồi xuống ghế. Một lát sau Yoo Ah bước ra rồi cả ba cùng rời cửa hàng váy cưới.

Họ nhìn thấy bên phía bên đường có một nhà hàng đồ Nhật liền muốn sang đó ăn tối. Jimin biết trời trở lạnh nên muốn nắm tay Yoo Ah. Yoo Ah hiểu ý liền đưa bàn tay ra rồi đan thật chặt. Jimin cho tay của anh và cô đang nắm chặt vào túi áo khoác dạ dài bên ngoài vì sợ cô bị lạnh. Yoo Ah rút trong túi xách ra chiếc khăn choàng nhỏ, choàng vào cổ cho Jihyuk. Bé con cười tit mắt rồi cũng nắm tay Yoo Ah mà bước đi. Bước chừng vài bước, Yoo Ah bất chợt dừng lại...

"Yoo...Ah?"

"Jimin..đi thôi."

Bỗng có một bàn tay bắt lấy đôi tay của Yoo Ah khiến cô bị tách ra khỏi Jihyuk.

"Yoo Ah, em đứng lại."

"Tôi và anh không quen..."

"Em nói sao? Em không quen tôi sao? Tôi là Jung Hoseok, là bạn trai của em đây."

Hắn gằn lên từng chữ khiến Yoo Ah bất chợt cứng đờ. Không ngờ hắn vẫn còn cái tính cách đó, vẫn cho mình cái quyền mọi người theo ý mình.

"Tôi và anh đã chia tay nhau từ năm năm trước rồi, anh muốn gì nữa sao?"

"Lý do chia tay là gì? Tôi có đồng ý sao?"

"Được, anh muốn lý do chứ gì? Tôi đã có con với người khác, chúng tôi sắp cưới nhau rồi. Đủ chưa?"

"Yoo Ah, em đừng nói như vậy. Tôi biết rõ em không phải loại người như vậy. Mau trở về nhà cùng tôi."

Hắn giằng thật mạnh đôi tay nắm chặt với Jimin. Bấy giờ Jimin vẫn im lặng không nói gì, nhưng những câu nói sau của Jimin cũng chính là lý do khiến cô chẳng thể ngừng yêu Jimin.

"Anh đụng vào vợ tôi sao? Anh có tư cách gì?"

Anh tiến tới ngày một gần hơn với Hoseok, chèn ép hắn.

"Tôi nói cho anh biết, tôi không cần biết hai người có quá khứ như thế nào, nhưng tôi chỉ cần biết tôi sẽ không bao giờ cư xử giống anh, và cũng không bao giờ khiến cô ấy phải đau lòng và rơi nước mắt. Nếu anh không yêu cô ấy, thì hãy để cho tôi. Tôi rất sẵn lòng đón nhận cô ấy."

Jimin giơ bàn tay có chiếc nhẫn vàng lấp lánh lên trước mặt hắn. Hắn gương mặt tái mét chỉ biết câm nín. Kẻ tệ bạc sẽ không bao giờ có kết cục tốt.

Jimin không nói thêm câu nào mà trực tiếp kéo Yoo Ah và Jihyuk bước đi. Họ bước đi trước khi ngỡ ngàng của Hoseok.

"Hừ, tên khốn nạn đấy, giá như mà năm năm trước anh có thể gặp hắn thì anh trừng phạt hắn giùm em luôn rồi."

"Jimin, cảm ơn anh nhiều lắm."

Jimin quay người đứng đối diện với Yoo Ah, anh cầm hai đôi tay của Yoo Ah.

"Yoo Ah, đối với anh thì em là người quan trọng nhất, là người mà muốn dùng cả đời để chăm sóc cho em, anh không quan trọng quá khứ của em như thế nào, anh chỉ cần biết hiện tại anh đã có em thôi. Nên đừng một câu xin lỗi, hai câu cảm ơn. Em nhớ nhé, nếu cả thế giới này không đứng về phía em, vậy thì còn anh. Park Jimin luôn đứng về phía em và dang rộng vòng tay chờ em nhìn lại."

Những lời nói cứ như là mũi kim khâu những vết tổn thương từ trái tim, khiến cô dao động không khuôi. Trong suốt những năm tháng qua, Yoo Ah luôn cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này của Park Jimin dành cho cô. Cô sẽ cảm thấy rất hối hận nếu bỏ lỡ một Park Jimin trong đời.

"Park Jimin...em không biết phải nói sao..."

Yoo Ah ngập ngừng không nói nên lời, cô chẳng biết bày tỏ tình cảm như thế nào ở ngoài công cộng.

"Nếu mai sau chúng ta không biết phải nói gì với nhau nữa, vậy thì cứ nói yêu nhau đi."

"Em...em yêu anh."

Jimin kéo Yoo Ah vào lòng khi nghe được câu nói thân thương từ cô gái nhỏ. Jihyuk cũng lon ton ôm chân Yoo Ah, miệng lẩm bẩm câu nói con yêu mẹ.

"Em không cần một tình yêu quá lớn, nhưng em cần một tình yêu vừa đủ để em cảm thấy an tâm."

Và Jimin chính là như vậy, luôn khiến em cảm thấy an toàn mà không cần chút phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro