Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, hàng lang vắng lặng.

Sở Thạch bước ra khỏi thang máy, anh dùng một tay nhấc vali lên và bước đi nhẹ nhàng nhất có thể.

Tần Vũ luôn ngủ không ngon, sau khi nghe thấy tiếng động nhỏ thì giật mình tỉnh giấc, cậu xoa trán đi ra ban công hút thuốc, trên mặt cậu hiện rõ quầng thâm đậm màu do thiếu ngủ lâu ngày hình thành.

Sở Thâm lúc này đã đứng trước cửa nhà, thật ra anh thấy hơi có lỗi với cậu, cũng không muốn trở về vào ban đêm gây ồn ào đến cậu, nhưng anh rất muốn gặp Tần Vũ, nên do dự một lúc lâu anh vẫn bắt taxi về nhà.

Anh thành thạo nhập mật khẩu rồi vặn tay nắm cửa, một tiếng meo meo yếu ớt kèm theo mùi hương khỏ tả đập vào mặt anh, Sở Thạch cau mày, đặt vali sang một bên, quỳ xuống nhẹ nhàng gọi:"Đậu Đậu."

Một bóng đen chạy nhanh về phía anh rồi dừng lại cách đó vài bước, đôi mắt phát ra ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt, nó ngập ngừng tiến về phía trước hai bước, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nó chợt hưng phấn vùi vào vòng tay của anh.

"Suỵt" Sở Thạch gãi cằm con mèo để trấn an nó, anh có cảm giác mình đã gầy đi rất nhiều trong khoảng thời gian qua.

Con mèo bấu chặt vào ống quần rồi cọ cọ lên đó một lúc mới buông ra, anh bước đến lấy ra một hộp thức ăn cho mèo từ trong tủ rồi đặt xuống, Đậu Đậu ngửi thấy mùi thức ăn lập tức chạy lại ăn ngấu nghiến.

Sở Thạch cởi áo khoác ra muốn đi tắm, nhưng mùi hương khó chịu trong phòng luôn quanh quẩn trên chóp mũi anh. Mùi phân mèo, mùi thức ăn để lâu ngày, mùi thuốc lá và mùi rượu...hoà quyện với nhau tạo thành một mùi hương thật khó tả.

Anh đến mở cửa tủ lạnh, cách bài trí bên trong vẫn như ngày anh rời đi, khác biệt duy nhất là hoa quả và rau đã héo, bốc mùi hôi thối.

Sở Thạch mơ hồ cảm nhận được gì đó liền đi phào phòng ngủ. Nhưng không có ai cả, Tần Vũ không có ở nhà.

Hành động cố ý hạ giọng trước đó đột nhiên mất đi ý nghĩa. Sở Thạch thở ra một hơi, anh không biết nên cảm thấy thoải mái hay thất vọng nữa. Anh ấn công tắc trên tường, đèn trong phòng đột ngột sáng lên, căn phòng đầy chai rượu và tàn thuốc bị vứt bừa bãi lộ ra.

Truớc lúc đi công tác, khi Sở Thạch dọn dẹp anh tìm thấy danh sách kiểm tra của bệnh viện ở khu vực làm việc của Tần Vũ. Anh đã chụp lại và nhờ một người bạn ở bệnh viện xem chúng. Họ nói rằng dạ dày và gan của Tần Vũ đang có vấn đề, bây giờ chưa có gì nghiêm trọng nhưng về lâu dài thì sẽ nảy sinh vấn đề nghiêm trọng.

Họ còn nói thời gian đoạn đầu công việc của Tần Vũ không dễ dàng, lúc bận cậu hay quên ăn, cần anh quan tâm nhiều hơn.

Tần Vũ đang có dự án quan trọng, bận rộn ngày đêm, nửa tháng nay cậu chỉ ngủ lại công ty. Lần gần nhất anh thấy cậu là qua những tấm ảnh đồng nghiệp cậu đăng lên, lúc đó là bốn giờ sáng, trong văn phòng đèn vẫn mở sáng lờ mờ thấy được mấy hộp mì gói lớn bị vứt ngỗn ngang trên sàn nhà. Tần Vũ đang cắn chiếc nĩa nhựa dựa vào ghế sofa đọc giấy tờ.

Vì thế mỗi ngày Sở Thạch đều dậy sớm chuẩn bị bữa trưa cho cậu, đưa thức ăn đến cho trợ lý của Tần Vũ, sau đó lên chuyến tài điện ngầm lúc 8 giờ 30 đến phòng thí nghiệm của trường, rồi tiếp tục làm thí nghiệm cho đến tận sáng sớm.

Trợ lý của Tần Vũ khuyên anh:" anh Thạch, không cần như vậy đâu làm phiền anh quá rồi"

Sở Thạch nói:" không sao đâu, tôi cũng cần ăn trong phòng thí nghiệm, tôi chỉ làm thêm một phần rồi mang qua thôi."

Người trợ lý nói thêm:"nơi này không cùng đường với trường của cậu, sáng nào cậu cũng đưa qua như vậy..."

"buổi sáng tôi cần phải đến viện nghiên cứu gần đây để báo cáo, không có gì bất tiện cả" Sở Thạch nói.

Trợ lý muốn nói không cần phiền toái như vậy, thật ra có lẽ Tần tiên sinh cũng không nhất định sẽ ăn. Nhưng nhìn chóp mũi đỏ bừng của đối phương, anh im lặng nhận lấy hợp cơm mà không nói một lời.

Những ngày đưa cơm không kéo dài được bao lâu, hai mươi ngày sau, Thạch Sở được người hướng dẫn cử đi học ở một thành phố phía Tây Bắc trong vòng hai tháng.

Một ngày trước khi rời đi, Tần Vũ rốt cuộc cũng trở về. Dưới ánh mắt im lặng của cậu, Sở Thạch lần lượt xếp quần áo vào vali, sau một lúc anh quay đầu hỏi:"còn Đậu Đậu thì sao?"

Tần Vũ thở dài nói:" công việc của em cũng không bận lắm, vẫn có thời gian cho nó ăn."

Lúc đầu anh muốn dặn dò cậu vài điều, trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo, nhớ ăn đúng giờ đừng bỏ bữa, cũng đừng chỉ ăn mì gói thứ đó ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ...Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra.

Giống như việc anh khuyên cậu uống ít rượu đi, nhưng dù có nói bao nhiêu lần Tần Vũ vẫn không nghe lời.

Sau khi ăn xong lon đậu, Đậu Đậu hừ một tiếng hài lòng rồi lại đi vòng quanh Sở Thạch, hai tay không ngừng tóm lấy ống quần anh, cố gắng muốn trèo lên.

Sở Thạch đau đầu, lưỡng lự không viết nên đi ngủ hay dọn dẹp nhà cửa, anh thở dài, bế Đậu Đậu vào lòng rồi quay người vào phòng tắm lấy chổi.

Lúc Tần Vũ trở lại, anh vừa mới dọn dẹp xong và lên giường nằm nghỉ, hiển nhiên anh rất buồn ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hiện ra một cách lộn xộn giống như những nốt nhạc.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Sở Thạch mở mắt ra. Ánh sáng trong phòng rất mờ, không khí trong phòng có chút lạnh lẽo, anh nhìn thấy bóng dáng mờ ảo bức vào, trong cơn choáng váng chưa kịp định hình, anh cảm giác chiếc giường chìm xuống.

Tần Vũ một thân lạnh lẽo, ngồi ở mép giường, thấp giọng hỏi hắn:" Sao từ lúc trở về anh không nói gì?"

Giọng nói của cậu có chút khàn khàn, trong đó không có chút cảm xúc nào. Anh không nghĩ ra phải nói gì bây giờ, Tần Vũ luôn rời công ty sớm để đón anh tan làm hay việc cậu về nhà trước anh rồi đứng đợi ở cửa để trao cho anh một cái ôm thật ấm áp giống như cách đây vài năm?

Anh không thể có câu trả lời chắc chắn nên anh không muốn nói gì cả.

Sở Thạch nhẹ nhàng lắc đầu:" đã muộn rồi, không cần."

Tần Vũ rủ mắt xuống, im lặng một lúc, cậu đột nhiên đứng dậy, cởi áo khoác, đè anh lên giường. Sở Thạch bị nhốt trong bóng tối, hai tay chống hai bên nhìn cậu, trán anh nổi lên từng sợi gân xanh tím. Tần Vũ trầm giọng hỏi:" Muốn làm không?"

Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, giờ phút này lẽ ra anh phải có một đêm mặn nồng cùng người yêu sau hai tháng không gặp. Nhưng khi nhìn vào mắt Tần Vũ, tất cả những gì anh thấy là sự mệt mỏi giống như chính mình.

Anh chớp mắt, giấu người sâu hơn vào trong chăn và nói:"gia sư chỉ cho tôi nghỉ ba ngày, sau đó tôi phải quay lại trường học để theo kịp tiến độ đề án, tôi rất bận, gửi Đậu Đậu cho lão Dương chăm sóc đi, hắn có thời gian để nuôi mèo."

Tần Vũ lãnh đạm gật đầu, lại hỏi hắn:" muốn làm hay không?"

Sở Thạch nói:" Tần Vũ, tôi rất mệt mỏi."

Tần Vũ không có kiên trì hỏi nữa, trên mặt cũng không nhìn ra được tia tức giận hay vui mừng, cậu đứng dậy rời khỏi phòng.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, mùi nước hoa quen thuộc trên người Tần Vũ đang dần tan biến, đang suy nghĩ khi nào nên đưa con mèo đi, Sở Thạch cảm thấy buồn ngủ. Ý thức của anh dần chìm xuống, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, anh nghe thấy tiếng cửa phòng khách đóng lại, đầu óc anh bổng trở nên thanh tỉnh hơn, anh cố gắng đứng dậy, đi đến cửa sổ, kéo rèm ra rồi nhìn xuống.

Phía dưới là Tần Vũ đang vươn tay lấy chiếc ô từ tay một người đàn ông,hai người sóng vai nhau bước đi. Sở Thạch nhìn họ thật lâu cho đến khi hai bóng người đó biến mất vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro