Chap 3 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm ngồi suy nghĩ và nói : không thể.
Tường : chắc chứ?
Cậu im lặng , và đôi tay run run cầm cây bút và đặt lên giấy .
Tường : tốt , thật biết điều nhỉ?
Ký xong , cậu bỏ cây bút xuống và nói rằng : cho tôi về được chứ?
Tường : không được hết trong tờ hợp đồng sao?!
Lâm phát hiện ra còn mặt sau của tờ giấy nó được in rất nhỏ.
Tường nắm cổ áo cậu kéo về phía anh nói : hừ ... Ban đầu ba cậu rất ngang bướng lắm mà , đợi tôi ra tay mới chịu .
Lâm : anh là một con ác ma.
Haha haha
Anh bật cười và chế giễu : bởi vì những ai làm trái ý tôi . Sẽ rất thê thảm.
Lâm mỉm cười : tôi bây giờ chắc là anh vui?
Tường : đúng rồi. Quá đúng là khác.
Lâm : tôi muốn về nhà.
Tường : nếu như cậu cậu sống sót trong 2 ngày tới thì cậu sẽ được về.
Lâm : không công bằng.
Tường : với cậu sẽ mãi mãi không có chữ công bằng trừ khi tôi cho.
Nói rồi anh kéo cậu lại gần mình và hôn cậu. Cậi cố tình giãy dụa
Anh còn cắn ở vai cậu 1 phát thật mạnh.
Lâm : đau....
............................................
Ba cậu : không được rồi. Phải xin sự giúp đỡ để cứu lấy công ty.
Mẹ kế : ông làm gì kệ ông tôi không quan tâm
Ba cậu : bà.... Hạ Tuấn Lâm đâu sao tuần nay không thấy nhỉ?
Mẹ kế mỉm cười : tôi bán nó cho hội buông người rồi
Ba cậu : bà...
Mẹ kế : con ông nuôi kĩ nên cũng được 1 số tiền lớn lắm
* Chát.
Mẹ kế : dám đánh tôi.
Ba cậu : tôi sẽ lấy mạng bà , ai cho phép bà làm vậy với con tôi.
* Đoàng.... choảng
* Cạch
Mẹ kế : con làm tốt lắm.
Đứa con : haha giờ đây gia tài họ Hạ đã thuộc về chúng ta.
............................................................
Lâm : anh làm gì vậy?
Tường : tôi muốn em rèn luyện kỹ năng thôi * cười *
Anh đẩy cậu vào phòng ở đấy có nhiều chó
Lâm : Đừng.... đừng mau mở cửa ra.  
Tường : để tôi xem em làm như thế nào.
Lâm : hic hic làm ơn tôi rất sợ.
Cậu đứng ép sát vào cửa...và cuối cùng ngất đi , anh quan sát cậu trên camera thấy vậy vội vàng chạy xuống và bế cậu ra.
Tường : sợ đến mức đó sao.
Đang ngồi kiểm tra chỗ kí thì anh nhận ra thông tin và anh tức giận bước đi. Trước khi đi anh khoá cửa sổ và cửa phòng mục đích không cho cậu đi. Anh còn dặn dò quản gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro