Anh đột ngột đã thay đổi cách ứng xử và cả ánh mắt trong lời nói.
Và bởi vì cú sốc đó khiến cậu trở nên đau đớn.
Tường : Lâm nhi , chiều rồi ra ngoài dạo cùng anh.
Lâm : Nghiêm Tổng tôi muốn ở một mình.
Tường : uk , hy vọng em ..... Thôi anh ra ngoài.
Anh ra ngoài để cậu trong phòng , cậu mệt mỏi và khóc tiếp . Cậu chỉ hy vọng là về sớm để được nói chuyện với bà mà lại.....
Tối đến.
* Cạch
Tường : Lâm nhi anh mua rất nhiều đồ ăn cho em. * Giơ lên *
Lâm : Nghiêm Tổng ra ngoài đi , tôi không muốn ăn.
Tường vẫn mở hộp mì sợi ra đút cho cậu , cậu hất tay anh và nói : tôi đã nói rồi mà anh không nghe à?
Tường : Em mới là làm người khác buồn đó.
Lâm : tôi?
Anh dọn dẹp chỗ bị đổ thức ăn và nói tiếp : Ba em hy vọng lúc nào cũng muốn em sống vui vẻ và hạnh phúc mà em lại...
Lâm đã ôm từ sau lưng anh nói : tôi rất nhớ ba tôi , tôi.......
Tường : tôi giúp em trả thù. Giờ thì ngoan nên ăn chút gì đi.
Lâm : tôi muốn ăn bít tết * nói nhưng không dám nhìn thẳng vào anh *
Anh xoa đầu cậu nói : được được bao nhiêu cũng được.
.....................................................................
Khuya đến
Lâm ôm gối đến phòng làm việc của anh nói : Nghiêm Tổng.
Tường dừng bút và nói : có chuyện gì sao Tiểu Hạ.
Lâm : Tôi có chút mất ngủ, tôi có thể ở đây trò chuyện với anh không?
Tường : đến đây. * Vẫy tay *
Cậu chạy lại và kéo ghế ngồi gần anh và cười nói : Nghiêm Tổng ở 1 mình chắc buồn lắm .
Tường vẫn ghi làm soạn hồ sơ .
Lâm ụp mặt vào gối và xoay qua xoay lại sau đó cậu ngước mặt nhìn anh nói nhỏ : Mai dẫn tôi về nhà được không?
Tường : được .
Lâm cười để lộ răng thỏ , đa phần cậu nói rất nhiều , cậu bắt đầu lim dim mắt , trước hết cậu nói : Nhà tôi có mẹ kế và 1 người....
Vì không thấy anh trả lời nên cậu đã nằm ngủ trên bàn làm việc của anh.
Tường thấy cậu im lặng nên nói : Và 1 người nào nữa?
Nhìn qua thấy cậu ngủ nên anh ôm trọn cậu vào lòng đi về phòng ngủ. Anh đắp mền cho cậu và mỉm cười nói : Rất đáng yêu .
Anh bật điện thoại và nói : điều tra người nhà của Hạ Tuấn Lâm.
? : Đại ca em đã gửi vào máy tính của anh rồi ạ.
Tường : được.
Anh bắt đầu điều tra đến tận 3h sáng anh mới ngủ.
Sáng hôm sau
Lâm : um..... sáng rồi.
Cậu hí hửng vscn và chạy xuống nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro