Prologue: Cái chết và sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah...

Tôi... đã chết rồi sao?

Ừ, có lẽ là vậy thật, vì trước mắt tôi bây giờ chỉ là một màu đen, tựa như khi nhìn vào vực thẳm vậy. Tôi đã ở đây bao lâu rồi? Tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là đã rất lâu, lâu đến mức ký ức của tôi đã không còn nguyên vẹn như lúc tôi vừa mới nhận ra là mình đã ở nơi này.

Vậy tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Có thể đây là 1 vùng đất dành cho linh hồn của những người đã mất không? Hay đây đơn thuần chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi tôi còn lưu lại trên thế gian này trước khi trút hơi thở cuối cùng?

Nhưng bây giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Thật là, tôi thích cuộc sống này lắm chứ. 

Vùng nông thôn tôi sống rất thanh bình. 

Gia đình rất yêu thương tôi.

Trường học không hề nhàm chán một chút nào, với những người bạn, ngày nào cũng là những trò vui mới.

Và nhất là... cô ấy.

Chính là bạn thuở nhỏ của tôi - [???].

Tôi đã thầm yêu cô ấy từ rất lâu rồi, định đến khi kết thúc năm nay - cũng là năm cuối cùng của cấp 3, tôi sẽ tỏ tình. Và rồi tôi sẽ học đại học, kiếm 1 công việc ổn định, cùng nhau lập gia đình và sinh con.

Chí ít thì... đó là những gì tôi đã hằng mong ước.

Nhưng bây giờ... có lẽ là không thể nữa rồi.

Bởi vì tôi đã chết.

Ký ức của tôi về sự kiện ấy bây giờ như một mớ hỗn độn, tôi thậm chí chẳng thể nhớ nổi lý do mình đã chết. 

Nhưng mà... Ít ra thì bây giờ nơi tôi đang ở cũng không phải là địa ngục.

Đó là một lời tự an ủi của tôi dành cho bản thân mình.

Sự thật, bây giờ tôi đang cảm thấy trống rỗng, tuyệt vọng, thậm chí là căm hận thế giới.

Tại sao tôi lại tồn tại? 

Nếu tôi đã xuất hiện trên đời này, vậy tại sao tôi lại ra đi quá sớm như vậy? Vẫn còn nhiều điều tôi muốn làm mà? Tại sao biết bao nhiêu con người ngoài kia lại không chọn, tử thần lại chọn tôi?

Ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi là gì?

Thật sự... Tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Mà, tôi đã chết rồi còn đâu.

Thật đáng ghét.

Nhưng biết đâu... Tôi vẫn chưa chết thì sao?

Biết đâu, tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng, một trò đùa quá quắt thì sao? Hoặc cũng có thể đây là 1 loại hiện tượng siêu nhiên thường xuất hiện trên phim truyền hình?

Bấu víu vào niềm tin ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ theo hướng lạc quan hơn.

Vậy...

Tình hình là hiện tại tôi đang tồn tại trong 1 khoảng không gian kỳ quái, nơi mà không thể xác định được đâu là trần, đâu là mặt sàn.

Cấu tạo của nó... Khá giống ngoài  không gian đó chứ nhỉ?

Nói vậy thôi, hiện tại tôi chẳng thấy gì cả, chỉ là tôi có cảm giác bản thân đang trôi nổi, các giác quan của tôi đều không có tác dụng gì tại nơi này, nếu phải đặt tên, chắc tôi sẽ gọi nó là "Thế giới tâm linh".

Ahhh... cái tên không hay lắm nhỉ.

Trong lúc đang tìm cách khám phá ra bí mật của nơi kỳ quái này và cách thoát ra khỏi đây thì bất chợt có 1 tia sáng lóe lên.

Được nhìn thấy ánh sáng le lói trong khoảng không u tối, thứ ánh sáng mà tôi đã hằng tìm kiếm trong suốt một khoảng thời gian rất dài, điều này khiến tôi có hơi hồi hộp, xen lẫn một chút háo hức, tựa như khi ta trông ngóng thành quả lao động của mình sau một khoảng thời gian lao động cật lực vậy.

Lạ thật, tia sáng ấy hữu hình, nhưng lại thoắt ẩn thoắt hiện như muốn né tránh tôi vậy.

Sau khi đã làm quen với luồng ánh sáng kỳ lạ ấy, tôi bỗng chốc nhận ra nơi tôi đang đứng.

Một căn phòng, hay nói đúng hơn là bên trong một khối lập phương rỗng ruột, không hề có lối ra.

Bốn bề đều là một màu đen tuyền, tựa như bầu trời vào những ngày không sao.

Tôi có cảm giác bản thân đã có thể đứng và đi lại được. Trước giờ phải ôm lấy hai đầu gối, co rúm người lại theo bản năng tự nhiên đúng là có chút không thoải mái.

Duỗi thẳng chân ra, mặt đất (hay ít nhất là theo cảm nhận của tôi) đón lấy tôi, chưa bao giờ tôi có cảm giác được đứng trên mặt đất lại hạnh phúc đến vậy.

Rảo bước trên con đường với vật liệu không xác định, tôi tiến về phía trước mỗi lúc một nhanh hơn, từng bước tiến lại gần nguồn ánh sáng ấy.

Và từ khi nào mà tôi không hề nhận ra...

Tôi đã bắt đầu chạy.

Tôi đã không chạy trong 1 quãng thời gian rất lâu rồi. Kể cả là lúc còn sống.

Có lẽ là vì cuộc sống của tôi quá bình thường. Không có ganh đua, không cần phấn đấu gì cả mà tôi vẫn có thể tiếp tục sống qua ngày. 

Và đây, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thực sự chạy, lần đầu tiên tôi thực sự cố gắng làm một điều gì đó. Dù trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ về vấn đề đó, tôi vẫn tiếp tục chạy.

Và rồi, khi đã tiếp cận thứ ánh sáng kỳ ảo ấy đủ gần, tôi duỗi thẳng cánh tay mình ra, hướng vào phía ánh sáng. Theo như tôi nhìn nhận, "nó" cứ như là một thực thể hình cầu phát ra ánh sáng trắng, mặc dù có hơi đáng sợ, nhưng có lẽ nó không tài nào bằng được cảm giác tuyệt vọng, bất lực mà tôi phải trải qua trong suốt thời gian ở nơi này, tôi vẫn tiếp tục tiến tới.

Và rồi, như để đáp lại, khối cầu ấy giãn nở ra, hay có thể nói là nó đã gia tăng kích thước trong chốc lát, rồi vỡ.

Từng mảng, từng mảng ánh sáng, cứ như những mảnh vỡ của cửa kính rơi lả tả xuống nền rồi biến mất. Hiện ra trước mắt tôi, là 1 thực thể hình người phát sáng.

"Chào cậu!"

"Nó" cất tiếng chào hỏi tôi, một giọng nói nữ tính, nhưng cũng không kém phần uy nghi, trịnh trọng, có lẽ nếu "nó" là con người, nó sẽ là một quý cô trong 1 gia đình giàu có thuộc tầng lớp cao quý.

"Ch... chào."

"Ồ, cậu có thể nói chuyện rồi sao? Nhanh hơn tôi dự đoán đấy!"

"Câu đó là có ý gì vậy?"

"Thường thì những linh hồn của con người như cậu rất yếu ớt, và phải mất đến khoảng một ngàn năm mới lấy lại được ý thức cơ. Thế mà từ lúc cậu đến đây mới chỉ có 300 năm, cậu đã có thể nói chuyện rồi ư?"

"Cô nói chuyện cứ như thể là cô thông thuộc chỗ này lắm, vậy có nghĩa là cô có thông tin tôi cần biết ư?"

"Ừm, có lẽ là vậy, nếu là thông tin liên quan đến nơi này thì tôi có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu."

"Vậy... Nơi này rốt cuộc là đâu? Và cô, người đầu tiên tôi gặp tại nơi này, là ai?"

"Đây là một trong những vùng đất nơi linh hồn con người và các chủng tộc khác sau khi chết sẽ đến, hay có thể nói là cõi âm. Và tôi là người cai quản nơi này, nữ thần Hikari."

"Gì chứ... Thì ra tôi đã chết thật rồi sao? Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng mà điều này cũng thực sự quá sốc! Và cô nữa, một nữ thần? Thật sự là bây giờ tôi có hơi choáng váng rồi đấy!"

Đó không phải là một lời nói dối. Khi biết được sự thật rằng bản thân mình đã qua đời, cảm giác như tâm trí tôi rơi vào hoảng loạn, có điều, giọng nói của vị nữ thần tự xưng tên Hikari này như một liều thuốc giảm đau, đã khiến tôi phần nào bình tĩnh lại.

"Xin cậu cứ yên tâm, bất cứ ai lần đầu đến đây cũng sẽ bỡ ngỡ, lo lắng, thậm chí là không chịu tin vào thực tại là mình đã không còn sống nữa. Theo như tôi nhận định thì cậu thuộc hàng những người bình tĩnh nhất rồi đấy!"

"Haaa... Được rồi. Vậy, tại sao trước giờ tôi không hề cảm nhận được cô có mặt ở đây?"

"Tôi vẫn luôn ở đây, chỉ là khả năng của cậu chưa thể cảm nhận được tôi mà thôi. Tiện thể thì, nếu cậu đã có thể giao tiếp được thì, cũng đã đến lúc rồi nhỉ?

"Đến lúc?"

"Đúng vậy, đến lúc cậu trở về nhân giới rồi!"

Tôi đã rất bất ngờ khi nghe thế. 

"Trở về nhân giới", những từ ấy tựa như một tia sáng hi vọng lẻ loi trong bóng đêm sâu thẳm của không gian này vậy. 

"Khoan đã, trở về nhân giới? Chuyện đó là có thể sao?"

"Đương nhiên, nhưng khi trở về cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ quên đi hết tất cả những ký ức từ khi sinh ra đến nay, và bắt đầu lại một cuộc sống mới trong hình hài của một đứa bé sơ sinh!"

"Cái... vậy chẳng khác nào bảo tôi đầu thai đi!"

Tôi có thể cảm nhận được tiếng đổ vỡ sâu thẳm trong tim mình. Tia sáng hi vọng ấy đã vụt tắt, để lại trong tôi chỉ là nỗi tuyệt vọng về tương lai mờ mịt sắp tới.

"À, việc đó ở nhân giới các cậu vẫn gọi là đầu thai thì phải! Cậu nói đúng rồi đấy!"

"..."

Ha... vậy là, rốt cuộc thì mọi chuyện sẽ như thế này sao?

Cuộc đời con người dễ dàng kết thúc và bắt đầu lại như thế ư?

Tôi... vẫn còn nhiều chuyện tôi còn hối tiếc cơ mà.

Tôi nhớ quê hương mình, một vùng quê tuy nhỏ bé nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp.

Những con người ở nơi chốn ấy rất tốt bụng, dễ mến.

Cảnh vật yên bình, thời gian trôi qua chậm rãi...

Ngày ngày thưa cha mẹ đi học rồi cắp sách đến trường là một trong những khoảnh khắc được lặp lại nhiều lần nhất trong cuộc đời tôi, mà cớ sao bây giờ tôi lại thấy nhớ về khoảnh khắc ấy vô cùng.

Thầy cô, bạn bè, trường lớp...

Và cả [???]

Tôi nhớ cô ấy.

Giá như tôi đủ dũng khí để bày tỏ thật sớm thì đã chẳng phải hối tiếc như bây giờ.

Lúc này có lẽ đã là quá muộn, nhưng, ít nhất tôi vẫn muốn được gặp lại cô ấy, cho dù chỉ là một lần cuối.

Và nói ra hết những điều mà tôi đã luôn giữ trong lòng suốt quãng thời gian qua.

"Anh yêu em!"

...

"!#$%^&*"

Cô ta, à không, Hikari đang lầm bầm một điều gì đó mà theo tôi nghĩ là một câu thần chú.

Mà thôi kệ, tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Chỉ biết phó mặc cho số phận thôi...

Hikari dừng việc niệm chú. Vừa thở phào nhẹ nhõm, cô ấy vừa vẫy tay chào tôi và nói một điều gì đó, một điều mà tôi sẽ không thể nào nghe được nếu cứ ở bên trong một vùng sáng tựa như vòng tròn ma thuật này.

"Kết thúc rồi..."

Ánh sáng vụt tắt...

Có lẽ, đã đến lúc tôi làm lại. Những ký ức và dòng suy nghĩ hiện tại của tôi cũng sẽ không còn nữa.

Ý thức tôi mờ nhạt dần. Rồi vụt... tắt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro