SƯ PHỤ BIẾN THÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIẾT TỬ

3000 năm trước...

Ngồi trên điện cao là Ngọc hoàng đại đế.

Ngọc hoàng: "Cửu hoàng tử! Ngươi biết ngươi đã phạm tội gì không?"

Một mảnh im lặng.

Ngọc hoàng: "Thiên Hoàng Viễn Đào! Trẫm là đang hỏi ngươi!". Nói xong đập bàn một cái "rầm". Bàn gãy làm đôi...

Bên dưới, một mảnh hỗn loạn. Mọi đôi mắt bắt đầu hướng về phía nam tử tên Thiên Hoàng Viễn Đào. Người cũng như tên, y mang một vẻ đào hoa hiếm có. Cho dù là đang quỳ cũng có thể toát lên vẻ thoát tục, nhàn nhã. Mọi người nhìn y, ngụ ý muốn nhắc y không nên chọc giận người đang ngồi trên điện kia. Như hiểu ra được, y hướng mọi người mỉm cười. Một trận hô hấp không thông...

Y đột nhiên đứng dậy, tựa tiếu phi tiếu nói: "Uy... phụ hoàng, ngươi nên đổi một cái bàn khác đi."

(Mỗ tác giả: Rất chí lí, có điểm tán thưởng... Mỗ đọc giả: Ngươi là một cái thật tự kỉ nga ~)

Lát sau, bàn đã được đổi, kẻ có tội lại tiếp tục quỳ...

"Viễn Đào, trả lời trẫm, tội của ngươi là gì?" Ngọc hoàng lúc này có vẻ đã nhẫn nại hơn.

"Ai nha... phụ hoàng, người hỏi có phải chăng là quá dư thừa đi? Ta đây phạm tội gì, không cần nói chắc ai cũng đã biết rõ lắm..."

"Ngươi! Không biết xấu hổ!" Lại đứng dậy đập bàn. Lần này may mắn là bàn không gãy làm đôi. Nó chỉ bị mất đi hai chân...

Dưới điện, mặt ai cũng đã chuyển sang xanh mét, mồ hôi đầm đìa, ngoại trừ người đang quỳ giữa điện. Quả thật, y là không có nói sai sự thật. Trên dưới thiên giới này, ai lại chả biết y phong lưu thành tính, phóng đãng vô cùng. Nhưng là, luật lệ nơi đây không chấp nhận chuyện đó. Tệ hơn nữa, lần này y lại có ý đồ không tốt với chính muội muội của mình a.

(Mỗ tác giả *đứng dậy đập bàn*: Là! Loạn luân a! Ta phi! Ta không viết nữa!

Mỗ đọc giả: Ngươi không viết lấy gì bọn ta đọc a...)

"Người đâu, đem Cửu hoàng tử giáng xuống trần gian, cho luân ải 3000 năm!" Ngọc hoàng đột ngột ra quyết định khiến ai nấy cũng phải há hốc mồm. Bị giáng trần, không phải là quá dễ dãi đối y? Không chừng, ở trần gian, y lại càng được dịp phóng túng. Lắc lắc đầu, chán nản a, chán nản a...

Hai thiên binh tiến lại gần y, định đem y đi thì trên điện lại vang lên giọng nói uy nghiêm. "Đày xuống vùng Lâm Trúc, không để Cửu hoàng tử được tới nơi nhân loại sinh sống."

"Dạ!" Hai bên thiên binh rõ ràng trả lời. Ở giữa, Viễn Đào đã muốn khóc không ra nước mắt. Ô... ô... ô.... Làm như vậy chẳng khác nào đem y biến thành tu sĩ, hoặc là khiến y vì dục vọng không thông mà hao tổn tiên khí a... Vĩnh biệt các tỷ muội xinh đẹp của ta nha, có duyên 3000 năm sau chúng ta lại gặp. Ô... ô.. ô...

(Mỗ tác giả: Cho xin đi, chưa phạt ngươi biến thành heo như Trư ca là may rồi... =.=

Mỗ đọc giả: Soái ca hóa lão trư!? Nga, nếu vậy ta không đọc nữa.

Mỗ tác giả *trưng ra khuôn mặt sáng loáng như trán thầy tu*: Quý vị đồng đạo, đừng nôn nóng, đừng nôn nóng a...)

Từ phía hừng đông, một đạo tia sáng xuất hiện, đem kẻ có tội giáng xuống vùng Lâm Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro