mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nằm xuống "
" không "
" Ngươi có nằm không ? "
" Ta..." Ta nhìn sắc mặt của đại ma đầu , nhớ lại sự tích của hắn chỉ cần vung tay là có thể san bằng một ngọn núi , hủy diệt một môn phái như lời đồn, ta rụt cổ, " Ta nằm...."

Ta nằm trên đống đất bùn , bị đại ma đầu chẳng chút nương tay trét lên mặt ta mấy nắm đất," Nhớ lấy, y sẽ đến từ hướng Đông Nam ,ngươi phải làm ra vẻ rất đói , song y đưa cho ngươi đồ ăn ngươi không được ăn"
" Tại sao ? Y sẽ đầu độc ta sao ?"
Đại ma đầu im lặng ," Không, nhưng ngươi phải có khí tiết "
'' Đói mà không ăn thì khí tiết cái quái gì chứ?"
Hắn sầm mặt ," Làm theo lời ta."
Vậy là ta rụt cổ, "Được"
Ta làm theo lời hắn , vậy mà hắn lại nhíu mày , "Đừng có mà tỏ ra hèn nhát như  vậy!"
Ta gào thét trong lòng , uy hiếp người ta mà còn chê người ta phản kháng không đủ mạnh mẽ! Đúng là có bệnh mà!
Dù thế nào thì hiện tại cũng đang nằm trong tay kẻ khác , ta không thể không nuốt lửa giận, ngoảnh đầu nhìn sang hướng Đông Nam, sau đó hỏi một câu ta đã ấp ủ trong lòng rất lâu:" Y... có ghét ta nằm cản đường , rồi chặt ta một đao không ?"
Đại ma đầu liếc ta , " Không đâu "
" Sao ngươi chắc chắn như vậy?"
" Chắc chắn "
Đương nhiên là hắn , ta hỏi câu này chỉ là để tìm thêm chút cảm giác an toàn thôi , vì người sắp đi tới cũng chính là đại ma đầu hắn ba năm trăm năm trước mà
Nhìn sắc mặt trầm lặng nghiêm túc của đại ma đầu, ta nghĩ , sự tình phát triển thành ra thế này, không chỉ ta không ngờ tới mà cả đại ma đầu chắc là cũng chưa từng nghĩ đến.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro