Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
- Không lẽ đập hư đầu luôn rồi??_ Hắn lẩm bẩm sau đó lại lắc đầu đầu.
- Đầu ngươi mới bị hư á........aaaaaaa đau quá_ Cô ôm đầu.
- Haiz, nha đầu không nhận ra ta sao???_ Hắn thở dài hỏi.
- Ngươi là ai và đây là đâu?!?? Ta không nhớ gì cả.
" Trong truyện không phải xuyên qua đều giả bộ mất trí nhớ sao..........hắc hắc mình thật thông minh " cô nghĩ thầm.
- Tay.
- Hả??
- Ngươi đưa tay đây.
- Ngươi định làm gì???
- Bắt mạch_ Nói xong liền cầm lấy tay nàng.
- Có thật ngươi mất trí nhớ không??
- Tin hay không thì tùy ngươi_ Nàng nhún vai nói.
- Ngươi tên Mạc Đình Đình còn ta là sư phụ ngươi Mạc Cẩn thiên. Mười năm trước ta nhặt được ngươi trên núi liền đem về nuôi dưỡng và ngươi là đệ tử độc môn của ta. Trước đó ngươi có một sư tỷ tên Vũ Tú Cầm.
- Sư tỷ??
- Do ngươi nhặt về cứ luôn miệng gọi sư tỷ còn ép ta dạy y thuật và võ công cho nàng ta_ Hắn ghét bỏ nói.
- ..........
- Ngươi nghỉ ngơi đi_ Hắn đứng dậy bước ra ngoài.
" Hay thật tiểu cô nương này lại cùng tên với mình lại nhỏ tuổi hơn mình......haiz, không nghĩ nữa đi ngủ thôi " cô nằm xuống giường và chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, ở đại sảnh năm nhân vận hắc y đang nói chuyện với nữ nhân vận hồng y quyến rũ.
- Sư phụ, ta muốn đi thăm sư muội_ Tú Cầm õng ẹo tiến gần hắn nói.
- Ta không phải sư phụ ngươi. Và Đình nhi phải nghỉ ngơi ngươi không được tới làm phiền_ Hắn lạnh lùng đi ra cửa để lại nàng ta tức đến điên người
- Á....................._ Đình Đình hết lên
- Nha đầu không sao chứ???_ Hắn nhanh tay ôm lấy nàng.
- Ngươi nghĩ ta có làm sao không?? Đau chết ta rồi_ Mặt mũi nàng đỏ bừng nói. Vừa nói hai tay nàng vừa xoa xoa mũi.
- Đưa ta xem_ Hắn bỏ tay nàng ra cúi sát mặt xuống xem xét. Tim nàng lỡ một nhịp vì hắn.
- Ta......ta không sao. Ngươi mau tránh ra_ Mặt nàng đỏ bừng đẩy hắn ra.
" Ta làm sao vậy trời tim đập nhanh quá " nàng để tay lên ngực thầm nghĩ. - Sư muội.............._ Tú Cầm như phát điên khi nhìn thấy hắn ôm nàng như vẫn giả bộ như không có gì. Chỉ có ánh mắt lóe lên tia ngoan độc nhưng nàng vẫn nhìn thấy ánh mắt ấy và giả bộ không thấy gì.
- Ngươi là sư tỷ của ta???
- Muội không nhận ra tỷ???
- Ta bị mất trí nhớ.
" Vậy có nghĩa là Mạc Đình Đình không nhớ gì kể cả việc ta đẩy nó xuống vách núi. Đúng là trời giúp ta mà...."
- Ta chính là sư tỷ của muội mà.
- Ân, ta muốn về phòng ngươi dẫn ta về. Ta không nhớ đường... _ Nàng quay sang hắn nói.
- Vậy ngươi làm sao tìm được đến đây??_ Đầu hắn nổi lên ba đường hắc tuyến nhìn nàng hỏi.
- Ta mò với đi đại.
- Ngươi, ta hết cách với ngươi luôn rồi_ Hắn lắc đầu nói còn nàng nhìn hắn toét miệng cười như một đứa trẻ.
- Hay để ta đưa muội về phòng.
- Không cần. Ta muốn hắn ôm ta về phòng_ Nàng ngay lập tức phản đối.
" Hừ, cho ngươi tức chết dám có ý đồ xấu với ta. "
- Chân ngươi làm sao không đi được_ Hắn hỏi.
- Ta đi nhiều quá bị đau rồi. Ngươi ôm ta về phòng đi_ Nàng dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn.
" Nha đầu chết tiệt, ngươi đăng câu dẫn ta sao. "
- Được rồi tới đây, ta ôm ngươi trở về nghỉ ngơi.
- Ân_ Nàng tiến tới ôm hắn và làm mặt quỷ với Tú Cầm.
" Tiện nhân, ngươi dám ôm sư phụ trước mặt ta. Ngươi còn dám khiêu khích ta. Ngươi cứ chờ đấy ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết " Tú Cầm tức giận vò nát chiếc khăn tay.
..................................................................................................................................
- Này, ta muốn hỏi ngươi một việc_ Nàng ôm hắn mặt đỏ bừng ấp úng nói
- Hỏi đi.
- Ân, ta.........y thuật và võ công của ta có giỏi không????
- Ngươi nghĩ sao??? Y thuật và võ công giỏi mà còn để người ta hại suýt nữa mất cái mạng nhỏ này sao. Ngươi đúng là một ngốc tử.
-........
- Á......sao lại cắn ta_ Hắn hét lên suýt chút nữa thì thả tay để nàng rơi xuống đất.
- Ngươi mới là ngốc tử_ Nàng tức giận nói.
" Đáng yêu quá, nàng ấy bây giờ trở thành con mèo hoang nhỏ rồi. " hắn cười thầm.
- Đúng đúng ngươi không phải ngốc tử.
- Hứ.......
- Ngươi theo ta mười năm một chút y thuật không biết võ công lại càng
không chỉ giỏi khinh công. Giỏi khinh công mà còn bị người ta hãm hại ngã xuống núi suýt chút nữa mất cái mạng nhỏ này, người làm sao đền cho ta hử???_Hắn thả lỏng tay đang ôm cô.
- Aaaaaa.......tên chết bầm nhà ngươi_ Cô hét lên ôm chặt cổ hắn.
- Mau nghỉ ngơi đi_ Hắn đá cửa vào trong phòng tiến lại giường và thả cô xuống.
- Ui da................người đúng là cái đồ thương hoa tiếc ngọc_ Nàng xoa xoa cái mông lườm hắn cháy mặt.
- Ngủ_ Hắn phun ra một chữ rồi xoay người rời đi.
- Ngươi nghĩ ta là trư sao??? Ta đã ngủ nguyên một ngày giờ muốn ta ngủ tiếp sao???
- Ngươi nhìn bộ dạng của mình xem ngươi giống trư chỗ nào???  Người như que củi thân hình thì mỏng manh, yếu đuối gió thổi một cái là bay luôn.
- Ngươi...........dù sao ngươi không thương ta cũng phải cho ta ăn gì chứ. Từ hôm qua ta chưa có ăn gì mà_ Nàng đáng thương nhìn hắn. Bụng nàng cũng phối hợp kêu mấy tiếng " Ọt, ọt ".
- Chờ ta xuống núi mua đồ đã.
- A........ta có thể đi cùng ngươi không???_ Nàng cúi đầu hỏi hắn.
- Ngươi chưa khỏe hẳn ở đây đợi ta trở về.
- Không chịu đâu. Ở đây chán lắm, ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài......._ Nàng ăn vạ trên giường.
- Ngoan, nghe lời ta_ Hắn tiến lại ôm nàng vào lòng dịu dàng nói.
- Không. Chán lắm ta muốn đi cùng ngươi. Hay ngươi muốn ta bị người ta hại chết vậy.
- Ngươi..............._ Hắn bất lực nhìn nàng lắc đầu.
- Đi mà cho ta đi đi mà. Ta muốn đi với ngươi, xin ngươi đó_ Nàng ôm cổ hắn làm nũng mà không hề biết tư thế của hai người ái muội như thế nào.
- Sư muội...............các người là đang làm gì vậy??_ Nàng ta không gõ cửa mà xông vào nhưng cảnh tượng trong phòng lại khiến Tú Cầm như phát điên.
- Ra ngoài_ Hắn lạnh lùng nói.
- Ta........ta......_ Nàng ta ủy khuất chạy ra ngoài và đóng cửa lại.
- Nàng ta sao vậy???_ Nàng ngây ngô hỏi.
- Ngươi nghĩ sao???
- Thôi bỏ đi. Ngươi cho ta đi cùng ngươi đi_ Nàng vẫn ôm chặt hắn không buông.
- Được rồi mau buông ta ra.
- A........ta xin lỗi_ Nàng đỏ mặt cúi đầu nói.
- Đi thôi..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro