Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một hang động nhỏ nhưng rất sạch sẽ và thoáng mát.
- Huhu.....nụ hôn đầu của ta ngươi mau trả cho ta....huhu......
- Ta.....ta xin lỗi._ Hắn ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.
- Không biết....ta không biết ngươi mau đền cho ta.....huhu.....hức...ngươi khi dễ ta._ Nói xong nàng lại bắt đầu khóc.
- Đình Nhi ngoan, không khóc. Bây giờ ngươi muốn ta đền như thế nào?_ Hắn dỗ dành nàng ( Heo: Quá trẻ con rồi. Đình Nhi: Hửm???. Heo: Em sai rồi * bỏ chạy *).
- Ta muốn.....giờ ta chưa nghĩ ra để ta nghĩ ra rồi sẽ nói cho ngươi._ Nàng nhìn hắn cười khiến hắn lạnh sống lưng mặc dù nụ cười đó như nắng xuân ( Ta ngửi thấy mùi âm mưu ).
- Được rồi...chung ta mau xuống núi thôi. Nếu không trời tối sẽ không kịp trở về._ Hắn xoa đầu nàng dịu dàng nói.
- Được rồi, chúng ta đi thôi. Khoan đã...hình như có cái gì đó chọc vào đùi ta thì phải?? Không lẽ con gì nó bò vào._ Nàng ngồi trên đùi hắn loay hoay tìm kiếm.
- Đình Nhi....đừng động nữa..._ Hắn giữ lấy người nàng " Nếu không ta sẽ không nhịn được mà ăn nàng tại đây mất" hắn tự nhủ trong lòng.
- Á.....hình như là ở.......
- Ngươi ngồi đây chờ ta. Ta đi một lát sẽ quay lại._ Không đời nàng nói hết câu hắn vội đặt nàng xuống rồi lao ra khỏi sơn động hướng về con suối nhỏ phía trước.
Hắn đi xa rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của nàng. " Chết tiệt, lại bị một tiểu nha đầu trêu chọc không nhưng vậy phía dưới lại có phản ứng. Mình phải mau chóng đi ngâm nước lạnh đã." Hắn khó hiểu nghĩ.
Sau nửa canh giờ hắn trở lại sơn động trong bộ dạng nhếch nhác vô cùng nhìn thôi nàng cũng biết hắn vội vàng như thế nào.
- Ngươi.....hahaha......_ Nàng vừa lấy tay chỉ vào hắn vừa cười.
- Hừ mau xuống núi.
- Ngươi cõng ta xuống._ Nàng dang tay nói.
- Không. Ta và ngươi cùng cưỡi ngựa xuống núi._ Hắn từ chối một cách thẳng thừng.
- Hứ_ Nàng giận dỗi quay mặt đi nhưng vẫn để hắn đỡ lên ngựa. Sau đó hắn cũng leo lên ngựa. Ngựa đi chậm rãi cùng với những cơn gió nhè nhẹ khiến nàng buồn ngủ và thiếp đi lúc nào trong lòng hắn không hay. Trước kia, nàng luôn cảm thấy không an toàn trước những người đàn ông khác nhưng trong lòng hắn nàng lại thấy vô cùng an toàn và ấm áp.
- Đình Nhi....Đình Nhi...._ Hắn cúi xuống nhìn nàng nhưng nàng đã ngủ từ lúc nào không hay.
" Thật là đáng yêu " hắn thầm nghĩ và đưa tay khẽ vuốt gò má xinh đẹp của nàng. Hắn ôm chặt nàng và thúc ngựa đi nhanh hơn.
Trước cửa một tửu lâu, hắn dừng lại và giao ngựa cho tiểu nhị và ôm nàng tiến vào bên trong.
- Đình Nhi sao vậy??_ Một cô nương xinh đẹp bước ra hỏi hắn.
- Ngủ._ Hắn lãnh đạm trả lời.
- Vậy sao? Mau ôm nàng tới phòng của ta đi.
- Được.
Hắn ôm nàng đi đến phòng của cô nương đó nhẹ nhàng mở cửa và đặt nàng lên giường và đắp chăn cho nàng. Hắn đang chuẩn bị ra ngoài thì nàng bất ngờ nắm chặt lấy tay hắn và nói gì đó nhưng hắn không nghe rõ. Chỉ thấy nàng nhíu mày và lắc đầu liên tục. Hắn cau mày trở lại giường vén chăn và ôm nàng vào lòng khẽ nói:
- Không sao rồi. Đình Nhi ngoan, ngủ đi.
Nàng nằm trong lòng hắn và thiếp đi. Tuy nhiên lần này nàng mơ thấy ác mộng mà mơ thấy hắn đang cười dịu dàng với nàng trong mơ. ( Heo: Cha này lợi dụng ăn đậu hũ của con nhà người ta. Hắn: Ngươi muốn chết. Heo: * Vứt đt bỏ chạy *).































































Góc tác giả: Heo biết m.n chờ phần mới cũng lâu rồi nhưng nay mới up được. Heo mới thi tốt nghiệp xong mọi người thông cảm giúp Heo nha. Và Heo cũng cố gắng up phần mới và đào nhiều hố hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro