Chap 1: Sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

" Sư phụ! Sư phụ ! Ở đây có cả một rừng nấm luôn, người ra đây mà xem !"

Cửu Nhiên từ từ tiến đến bên Dân Tịch. Cô vận một ít linh lực nhỏ bé của mình để hái nấm. Nhưng chỉ thu được ba cây nấm tùng nhung bé bằng ngón tay cái. Cửu Nhiên thấy vậy liền phì cười, cười sặc sụa, cười không ngớt. Tịch Tịch tím mặt gào lên :

- Sư phụ ! Người không được cười!

- Hahaha, được rồi ( lau nước mắt ). Ta không cười nữa. Linh lực quá kém lần này chắc phải bảo Thanh Di dạy bảo ngươi nhiều hơn mới được.

Nói xong, Cửu Nhiên vận linh lực, lập tức cả một rừng nấm bứt gốc tụ lại trên bầu trời. Chàng phất tay, đống nấm biến mất, rơi xuống đất là một viên ngọc bé xíu màu nâu đồng. Tịch Tịch nhặt lên, nhét vào giỏ, không khỏi ngạc nhiên :

- Oa, hay thật ! Đến bao giờ linh lực của Tịch Nhi mới được như sư phụ ?

- 300 năm sau

- Bằng một con rùa thành tinh đó

- Ngươi chẳng phải là Miêu tinh hay sao !

- Miêu tinh chỉ mất có 100 năm thôi

- Cũng đều là thành tinh cả.

Sư phụ của nàng từ đầu đến chân đều một màu trắng toát. Nhìn trông rõ là thanh tao, nhưng thực chất lại là một con sói bỉ ổi, ấu trĩ nhất mà cô từng thấy.

* Đỉnh Xiêu Dự

- Thanh Di, Nhạc Thy muội về rồi

- Về thì về không cần phải hét to như vậy

- Nhạc ca ca, cả một canh trên núi muội nhớ ca chết đi được

- Mới có 1 canh, muội không cần nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy.

Cô im bặt, tính Nhạc Thy như vậy, cô cũng mặc kệ. Cô lấy viên ngọc nấm trong giỏ ra trước mặt Thanh Di, hào phóng cười nói :

- Huynh mau tránh ra để cho muội thể hiện

Cô thu lấy một ít ánh sáng vào tay, hít thở đều rồi nhanh như cắt phóng vào viên ngọc ..... Viên ngọc im lìm

- Sao lại như vậy !

Cô thử đi thử lại mấy lần vẫn không được

*Viên ngọc : cô tuổi gà, phép biến hóa cơ bản như vậy cũng làm không được.

Đã bực bội, bên cạnh Thanh Di và Cửu Nhiên còn cười sặc sụa. Cô tức giận bỏ ra vườn lưu ly

*Giờ ăn tối :

- Tịch Nhi, muội vẫn giận à ?

- ...

- Thôi nào, muội luyện tập vài năm nữa là có thể hái được cả rừng nấm mà. Giống như huynh đây, sau vài trăm năm tu luyện đã đạt đến cảnh giới nhìn sắc mà không hám.

- Sư phụ, người bịt mồm huynh ấy lại đi.

- Được

- Tịch Nhi, muội cũng ngốc lắm, viên ngọc này chỉ cần cho vào nước sôi, nửa canh sau ra nấm luôn mà, cần j muội phải vận linh lực cho tốn công

- Dân Tịch : ...

( quê ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro