C.7 : Hạnh phúc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, ta không thấy nhị sư huynh đến nữa. Ta biết tình cảm huynh ấy dành cho ta rất lớn, nếu như có thể huynh ấy nguyện chết vì ta, nhưng chớ trêu thay, tâm ta sớm đã dành hết cho sư phụ, mắt ta chỉ thấy mỗi hình bóng của người, dù người sắp thành thân, sắp thành phu quân của nữ nhân khác thì tấm chân tình ấy vĩnh viễn không thay đổi.

Ta không nhớ nổi hôm nay là ngày thứ mấy ta tự nhốt mình trong phòng nữa. Khi vừa mở cửa ta đã thấy một tiểu muội muội đang quét sân, con bé cũng tròn mắt: "Bạch cô nương. "

Ta nhẹ gật đầu rồi tiến đến bên muội ấy: "Chào tiểu muội muội, ta muốn hỏi muội một chuyện, muội có biết Thiên Mạch sư huynh đang ở đâu không? "

Con bé vẫn tròn mắt, hỏi ngược ta: "Thiên Mạch sư thúc ạ? "

"Ừ, Thiên Mạch sư thúc, muội biết không? " - Ta gật đầu xác nhận.

"Dạ, sư thúc đã xuống núi hôm qua rồi, muội không biết khi nào người sẽ trở về. "

"Cảm ơn tiểu muội muội. " - Ta thẫn thờ hồi lâu, rối bời trong suy nghĩ. Nhị sư huynh đã xuống núi, chắc huynh ấy vẫn còn giận ta lắm, ta còn nhớ rõ câu nói của huynh ấy lúc rời đi: " Muội đúng là người không tim không phổi. " - Ta chợt cười chua xót, đúng thế, vì muội vốn đem tim của mình cho sư phụ rồi còn đâu.

Sau một hồi lẩn thẩn, ta đã đến sau núi Thiên Trì. Ban ngày ban mặt mà ta cũng bị quáng gà à, đó không phải là Tử Dao chân nhân hay sao?

"Tử Dao chân nhân lâu rồi không gặp. "

Theo giọng nói, cô ấy quay lại nhìn ta, mi tâm khẽ nhíu: "Ta với ngươi từng quen nhau sao? "

"Phải, một con yêu hồ nhỏ nhoi như ta, Tử Dao chân nhân chắc không biết được nhưng... Nhạc Tương thì chân nhân chắc vẫn nhớ... "

Mắt cô ấy chuyển động nhìn ta trân trân rồi nhếch miệng cười: "Ngươi đang lừa ai? Nhạc Tương đã chết hơn trăm năm trước rồi, ngươi muốn gì mà bịa đặt như thế? "

Ta vẫn bình thản: "Phải, đã chết lâu rồi nhưng vì một một người mà sống lại... "

"Ta không tin, chính ta đã dùng châu tử cùng chân khí của mình giữ cho thân thể của cô ta không thối rữa, cô ta vẫn còn nằm trong ấy thì sao có thể... " - Vừa nói tay cô ấy vừa chỉ về phía ngọn núi trước mặt.

Tâm ta chấn động, chuyện này là sao? Rõ ràng ta đã chết, thi thể cũng không còn, vậy mà nữ nhân này lại nói...

"Tử Dao chân nhân nói gì ta không hiểu?"

"Ngươi không hiểu là đúng rồi, ngươi vốn không phải cô ta mà, hơn trăm năm rồi cô ta không tỉnh nên giờ huynh ấy mới chịu bái đường cùng ta. "

Ta không biết mình vừa nghe thấy gì nữa, sư phụ có liên quan đến chuyện này sao, ta như phát điên chạy đến bên cô ấy nắm tay trong sự hoang mang kích động: "Hãy nói cho ta biết, sư phụ đã làm gì, người đã hứa gì với ngươi? "

Phất một cái ta đã bay ra xa, đụng mạnh vào tảng đá phía sau làm nó nứt thành nhiều mảnh, ta rơi xuống phun ra một ngụm máu tươi.

"Sư phụ gì? Đừng cố giả vờ. " - Giọng Tử Dao chân nhân hững hờ.

Ta đau đớn, cố gắng gượng dậy, lết từng chút một: "Năm xưa khi ta bị Yêu Vương giết, ngươi không phải cũng lẳng lặng ở đó đứng nhìn sao?"

Cô ta cau mày, mắt sâu không thấy đáy, dường như có sự nghi ngờ, cô ta rặn từ chữ: "Sao ngươi biết? "

Ta nhoẻn miệng cười: "Sao ta không biết ngươi lúc đầu đã rất ghét ta, mắt thấy có cơ hội nên ngươi đâu bỏ qua. Khi nghe sư phụ muốn thành thân với ngươi, ta đã bỏ qua tất cả mà thành tâm muốn chúc phúc cho người, nhưng hóa ra ta lầm, sự thật là không phải thế. "

"Ngươi im đi! " - Cô ta quát lớn rồi dùng thêm một chưởng đánh vào ta.

Nếu chưởng này đánh trúng thì ta có nước tiêu đời nhưng không hiểu sao ta đã rơi vào vòng tay của một ai đó, ta ngơ ngác: "Sư phụ? "

Tử Dao cũng xanh mặt: "Lãnh... Hàn... "

Sư phụ đưa mắt nhìn ta, trong ánh mắt đó, ta thấy rõ có nhiều cảm xúc phức tạp ngổn ngang, thật yên tĩnh, ta cứ nghĩ thời gian như dừng lại trong đôi mắt ấy, cho đến khi giọng nữ nhân đó vang lên.

"Lãnh Hàn, chàng đừng tin lời con yêu hồ kia, chàng nhìn xem rõ ràng Nhạc Tương vẫn còn nằm trong đó... "

"Nói! Có phải ngươi đã bỏ mặc cho Tương Nhi chết hay không? " - Giọng hắn lạnh tanh.

"Không! Lãnh Hàn, chàng phải tin ta, ta không có, ta... " - Cô ta bối rối.

"Đủ rồi! Ngươi vốn biết dù có châu tử cùng chân khí của ngươi Tương Nhi cũng không thể sống lại, lại muốn ta nợ ngươi một ân tình? "

Nước mắt bắt đầu rơi, Tử Dao bước đến nhưng sư phụ đã tạo một kết giới ngăn lại, cô ta gào lên: "Tại sao? Sao chàng không tin ta? Ta biết chàng yêu cô ta nên ta mới là người giúp chàng, sao chàng lại không tin mà đi tin lời con yêu hồ đó? "

Tâm ta như bị sét đánh trúng, ta ngước nhìn sư phụ, bắt gặp sư phụ cũng nhìn ta: "Có đúng hay không tự ta sẽ tìm hiểu, ngươi về Thanh Dẫn đi. "

Nói xong sư phụ đem ta đi mặc cho nữ nhân đó chết lặng tại chỗ.

"Lãnh... Hàn... "

================

Sau khi dùng chân khí trị thương ta đã ngủ mất một ngày một đêm, khi mở mắt ra, ta vẫn còn nghĩ mình vẫn đang ở trong mộng: 'Sư phụ thật sự yêu ta ư? Có chết ta cũng không tưởng nổi được. ' - Ta thất thần trong suy nghĩ, môi thì treo một nụ cười ngây ngô, cho đến khi giọng sư phụ vang lên ta mới sực tỉnh:

"Uống thuốc đi. "

Ta hơi bối rối nhìn người rồi nhìn chén thuốc: "Sư phụ... kẹo của con đâu? "

Sau câu hỏi của ta, nửa ngày sau sư phụ mới trả lời: "Không có kẹo... "

Ta xụ mặt: "Không kẹo... Người biết Tương Nhi sợ đắng nhất, không phải trước kia mỗi lần phải uống thuốc thì người luôn chuẩn bị kẹo sao? "

Ta không biết mình có nói sai gì không, sư phụ lại im lặng, ta liếc nhìn người, gấp sắp chết thì người mới giơ ra một viên kẹo, ta mừng rỡ theo bản năng nhận lấy, rồi giật lấy chén thuốc của sư phụ, một hơi uống cạn, xong xuôi bỏ viên kẹo vào miệng nhai nhóp nhép, mặt đầy thỏa mảng: "Đúng là hương vị này rồi, sư phụ quả còn nhớ. "

Chợt, một đôi tay xoay mặt ta lại: "Ngươi thật là Tương Nhi? "

Ta biết sư phụ vẫn rất nghi ngờ, nếu là ta cũng vậy thôi, tự nhiên sống lại rồi nhập vào thân thể kẻ khác, thật không thể tin được, ta gật đầu khẳng định: "Vâng! Là con, là Nhạc Tương lười biến ham ngủ, là Nhạc Tương hay nài nỉ sư phụ xuống núi thì dẫn con theo... là Nhạc Tương hay mặt dày mày dạn nói với sư phụ. Con yêu người... " - Mắt ta đã ứ lệ.

Thật ấm áp, môi sư phụ đã áp xuống môi ta, người hôn ta, nụ hôn mãnh liệt không thiếu phần ôn nhu, lúc đầu ta ngơ ngác nhưng rồi cũng đáp lại người, không biết phải do kẹo không mà vị ngọt đã lan đến tận tâm can, khi sư phụ buông ra, ta thiếu chút nữa đã chết vì nghẹt thở, áp mặt trong lồng ngực người, tim ta đập loạn, má thì đỏ bừng: "Rốt cuộc nàng cũng trở về. "

Ta nghe giọng sư phụ nghèn nghẹn, phải chăng là quá đổi vui mừng? Ta bạo gan vòng tay qua ôm lấy người: "Phải, Tương Nhi đã trở về bên người rồi, suốt đời suốt kiếp sẽ không xa sư phụ nữa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro