Chương 8: Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bí mật bản thân bị lộ, tưởng hai người sẽ bài xích nhau nhưng thật kỳ lạ, họ dường như càng thân nhau hơn.
Ví dụ như hiện tại:
" Làm thế được không?"
"Không sao đâu, có ta bảo kê. Đảm bảo kế hoạch mai mối của chúng ta thành công mỹ mãn.
"Ok! Vậy thì triển thôi": Mintamun hào hứng trở lại.
Nhưng các nàng quá đơn thuần rồi, mục tiêu là ai chứ, 2 con người , có chính kiến, có tham vọng , có lòng tự tôn cao, họ sẽ dễ dàng bị tóm đuôi sao?((BL: 30 chưa phải là tết. Hắc , hắc))
___Hoàng cung____
Mọi người đang hết sức hoảng hốt, lo lắng vì công nương Carol mất tích.
"" Mau đuổi theo cho ta!"" Menfuisu khẩn trương ra lệnh , nhảy lên con ngựa vừa mang đến chạy ra ngoài thành.
Menfuisu chia theo nhiều hướng vội vã đuổi theo nhưng không biết rằng dọc theo con sông Nile êm đềm kia, có một con thuyền đang hướng về Địa Trung Hải.
Cuộc truy đuổi thất bại , trong lúc hoàng cung tràn đầy lạng lẽo thì tin Unasu như một ngọn lửa thổi bay cái lạnh mang lại chí sục sôi cho binh sĩ Ai Cập.
" Hittairo , bọn chúng khiêu chiến quyền uy Ai Cập ? Thật không biết lượng sức mình"
" Người đâu , chuẩn bị binh mã."
" Ta sẽ cho chúng thấy khiêu chiến Ai Cập sẽ nhận hậu quả gì."
Menfuisu tức đến muốn nổ tung , hắn thật muốn đập nát thành trì kia cứu cô vợ nhỏ về.
Binh mã đã xong , Menfuisu khoác chiến bào định lên ngựa thì dừng lại.
Thật không dừng là không được.
Vị hoàng tỷ " thân yêu " của hắn kia đang đứng trước mặt , dùng ánh mắt " thân thương" nhìn. Đối diện ánh mắt ấy hắn sinh ra cảm giác chột dạ.
Thật không thể trách hắn được. Từ nhỏ khi hiểu chuyện hắn đã nảy sinh trong lòng cảm giác kính nể hoàng tỷ của mình. Tỷ ấy có thể nói chuyện với thần, các lễ nghi rườm rà kia tỷ cũng làm lưu loát , tỷ ấy còn có thể sử lý chính sự cùng phụ hoàng. Chính vì thế có thắc mắc nào hắn cũng chạy đi hỏi hoàng tỷ , tình cảm của hắn với hoàng tỷ còn thân thiết hơn cả phụ hoàng , hoàng tỷ trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ một quyết định nào của tỷ.
" Hoàng tỷ"
" Đệ không được đi đâu hết."
" Nhưng......" Menfuisu đắn đo
" Carol đê không cần phải lo. Ta sẽ cứu nàng."
Menfuisu đang định nói nhưng im bặt. Được rồi , hắn thua , nên hoàng tỷ à, tỷ đừng dùng ánh mắt ấy nhìn đệ. (( Bl: tội, ám ảnh từ nhỏ rồi, dù lớn bao nhiêu vẫn sợ))
.......................
Asisu đứng trên mũi thuyền nhìn nàng như đang tương tư điều gì hệ trọng lắm , làm tướng quân Minue đứng sau hồi lâu cũng không cách nào lên tiếng. Nhìn ra xa, nàng nghĩ đến vị sư phụ vô tâm của nàng.
Bên kia người tương  tư, bên này hai vị phật gia lại đang rất hí hưởng dạo chợ trong thành.
"Min, ngươi thấy cái này thế nào?"
Cầm chuỗi vòng ngọc trai xỏ vào tay, Ayako hỏi .
Nhìn ngắm lúc lâu ,Mintamun bỏ lại một câu " Xấu"rồi tung tăng đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro