chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trên núi Hoàng Sơn u ám, những đám mây xám xịt lơ lửng trên cao còn có cả nhưng lớp sương mù dày đặc

Bao phủ cả ngọn núi không những thế xung quanh lại tĩnh lặn, chẳng có lấy một bóng người càng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo hơn

Thì từ trong lớp sương mù ấy lại có một bóng dáng nhỏ bé, mặc đồ rất gọn gàng mà khuôn mặt lại tái mét, đầy hoang mang

Vì Ngô Cẩn Ngôn cô đây sau một đêm tỉnh dậy vốn từ chăn ấm nệm êm chuyển thành khung cảnh trông khá mụ mị đã vậy thú vị hơn là cô chẳng biết đây chốn nào

Nên khi tự hoàn hồn trấn an mình lại thì cô cuối cùng cũng đứng dậy lê từng bước chân của mình, liều mình đi sâu vào trong núi

Dù không có tí kiến thức gì, cô chỉ mong muốn mình sẽ tìm được chỗ dung thân do cô nghĩ chắc chắn ba mẹ mình đã bỏ rơi mình và cô cũng chỉ mới 16 tuổi

Lúc bị quăng lên núi cô còn chẳng có một thứ gì. Chính xác hơn là tay trắng ở trên ngọn núi này.

Cô đi một mình trống trải trên đây thỉnh thoảng còn có gió lạnh ngay dọc sống lưng khiến cô rùng mình mấy lần

Thú thật thì cô chỉ muốn khóc thật to trong khi đi thôi. Cảm giác cứ đi hoài đi mãi mà không biết mình sẽ đi đâu, làm cô khá bất lực

----------------------------

Thế là cô cứ sải bước trong vô định tầm tới trời đã sắp lặn hết ngay lúc hoàng hôn sau lớp sương mù mờ ảo

Cô đã thấy một đền thờ trông mang nét rất cổ kính thoát ẩn thoát hiện trông như những kiến trúc thời xưa mà khi cô học lịch sử đã được người ta giảng dạy cho cô hiểu

Khi bước gần tới cổng cô lại đột nhiên ngất xỉu mà thật may cho cô là người sư phụ đang đi hái thảo dược về bắt gặp được

Người phụ nữ ấy mặc trên mình một bộ hán phục, tóc tai chỉ cài trang sức đơn giản tuy vậy mà không thể lấn át vẻ đẹp thoáng ôn nhu nhưng lại cực kì nghiêm nghị của nàng

Chính là Phú Sát Dung Âm người nắm  giữ mọi quyền hành và cũng là người quyết định tất cả trong ngôi đền đó

Khi vô tình thấy cô ngất xỉu ở ngay trước ngôi đền của mình mà cô còn lại mặc trên người bộ đồ rất lạ lẫm

khiến nàng tò mò cũng có chút phòng bị nhưng nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô khiến nàng không nỡ bỏ mặt 

Sau đắn đo trong mình đôi chút thì nàng cũng quyết định được, thế là nàng sai bảo một đồ đệ bế cô vào phòng mình nghỉ ngơi sau đó đợi cô tỉnh dậy rồi hỏi cũng chưa muộn

Còn nàng ngồi kế bên ánh mắt khá lóng ngóng nhìn lấy trang phục cô đang mặc và nhìn qua khuôn mặt với ngũ quan tinh tế của cô trông cứ như con búp bê sứ được người ta điêu khắc tỉ mỉ vậy

Tay nàng cứ thế mà cử động không chút tự chủ sờ lấy khuôn mặt trắng mịn của cô, làn da cô lại lạnh ngắt

---------------------------

Một hồi sau cô cuối cùng cũng mơ màng tỉnh dậy lại thấy một người phụ nữ mang hán phục đầy lạ lẫm khiến cô theo phản xạ bật mình ngồi dậy, khuôn  mặt tái nhợt nhìn người đó

-" Đây là đâu vậy? "

Vì khung cảnh này vốn làm gì thuộc về người ở thế giới hiện đại như cô còn nàng nhìn cô hoang mang vậy cuối cùng cũng mở miệng trấn an

-" Không cần phải lo, chỗ này là đền thờ của ta còn ngươi tại sao lại ở đây? "

-" Tôi...tôi là bị quăng lên núi, vô tình lạc ngay chỗ của người "

Cô cúi đầu xuống, giọng thì có chút hơi mủi lòng còn hai tay khá hoang mang mà cứ chí chóe nhau

-" Ngươi lại từ đâu tới? Sao mặc đồ lạ vậy?"

Nàng nhìn cô nhưng đôi mày lại nhíu nhẹ

-" Người cũng mặc đồ lạ mà "

Cô hiện giờ có chút áp lực cố gắng lắm cũng chỉ nói như muỗi bay với nàng vì cô từ nhỏ cực kì khó giao tiếp với người ngoài

Đã thế luôn sống trong vòng bảo bọc của cha mẹ mình nên nói chuyện thay vì nhìn vào mắt nàng thì mắt cô lại lãng tránh đi chỗ khác hoặc ngó xuống đôi tay của mình

-" Vậy giờ ngươi tên gì? Còn chỗ dung thân chứ?"

-" Tôi tên Ngô Cẩn Ngôn...chỉ...chỉ mới 16 tuổi "

Cô thật sự cực kì ngại mỗi khi phải nói chuyện với nàng vì cô rất khó giao tiếp hoạt bát được

-" Gọi con tiểu Ngôn được chứ? Vậy con để ta thu nạp con là đồ đệ nhé!?"

Phú Sát Dung Âm nàng thú thật chưa bao giờ thấy ai mà khiến nàng có thể tiếp nhận đồ đệ nhanh như cô vậy

Nhưng đền nàng có một bí mật khiến nàng dám chắc cô chẳng thể nào biết ngôi đền vốn không thờ phụng thần linh mà thay vào đó là chỗ chấn giữ các oan hồn lang thang

-" Vậy cũng được ạ! "

Còn khi nghe tin nàng sẽ thú nhận mình làm đồ đệ, cho cô ở lại đây là cô đồng ý liền vì cô cũng đâu còn nơi để về đâu

-" Ân để ta kêu người chuẩn bị bộ đồ mới cho con à con đã ăn gì chưa? Nhớ khoan hãy đi lung tung "

Sau đó nàng ra ngoài kêu Nhĩ Tình- một trong những đồ đệ thân cận của mình chuẩn bị đồ cho cô nhưng Nhĩ Tình, thấy cô như cái gai trong mắt mới mọc lên vậy

Vì tất cả là do nàng, đã biết nguyên lai của Cẩn Ngôn đâu mà lại nhận làm độ đệ rồi còn đối xử rất tốt nữa, khiến ả khá ngứa mắt với cô

Thuận thế vậy mà đi luyên thuyên khuyên nhủ kế bên tai Dung Âm rằng

-" Sư phụ, người đừng nên tin tưởng quá về con nhóc trong kia. Người đã biết lai lịch như nào của nó đâu mà dung nạp vô sư môn?"

-" Nhưng ngươi chẳng thấy sao, tiểu Ngôn nhìn rất không đáng ngại. Với cái dáng người nhỏ bé của mình thì sao làm được gì ai "

Ngay lúc Nhĩ Tình vừa nói xong Dung Âm liền cắt ngang, bỏ những lời Nhĩ Tình đã nói ở ngoài tai

Khi lấy một bộ hán phục xanh lá nhạt, trắng mà tất cả các đồ đệ trong đây đều mặc thì nàng nhanh chóng mang cho cô cùng với chiếc nón màu trắng tinh cố định tóc qua cô

-" Đây con thay đồ đi "

Hên là nó vừa người với cô nhưng cô mặc bộ hán phục này hơi lạ lẫm nên mãi cô mới mặc được

Cô cầm cái nón cố định tóc đưa cho nàng nhờ nàng cột dùm cho mình

*hình minh họa cho dễ tưởng tượng

-" Cảm ơn người "

Ngô Cẩn Ngôn cô được nàng từ tốn buộc tóc cho mà miệng cười toe toét dù còn đôi chút hơi ngại xíu

-" Con đợi chút ta đã kêu ngươi chuẩn bị thiện, đồng thời ta chuẩn bị cho con một phòng riêng rồi nhé "

Nàng nhìn cô cười mà trong lòng cũng dâng lên một nỗi ấm áp đầu tiên trong đời mình

Vì vốn từ nhỏ nàng luôn mang trọng trách phải gánh vác đền thờ này. những quy tắc, lí lẽ từ lâu đã khiến nàng chán ngấy và phải theo phụng sự của tổ tiên áp đặt mình nên lòng nàng cũng đã dần nguội lạnh

Nhưng không ngờ chỉ mới ngày đầu cô xuất hiện lại đập tan chúng, cô nhìn còn rất ngây thơ, ánh mắt long lanh thể hiện tất cả sự non nớt ngây dại của mình

Nhất là nàng bây giờ ngồi ngắm cô ăn, tuy cô có chút nội tâm nhưng chắc do sáng giờ cô chưa bỏ gì vào bụng nên đã gấp gáp ngấu nghiến ăn

Nhìn mắc cười vô cùng, cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà mỉm môi cười. Từ tay áo lấy một chiếc khăn mỏng lau chiếc má bầu bỉnh dính miếng dầu của cô

-" Tiểu Ngôn ăn từ từ thôi, con nghẹn bây giờ "

------------------------------------

Khi dùng bữa xong, cô đã no rồi nên tinh thần cũng sảng khoái đôi chút nhưng nào ngờ nàng mang cô ra giới thiệu với toàn thể đồ đệ trong đền

Khiến cô ngượng chín cả khuôn mặt chỉ mong nhanh nhanh đi chỗ khác nhưng từ trong đám đông có người thì thầm to nhỏ

Với đôi tai nhạy cảm như cô đã nghe nào là gì, bọn họ đồn cô có thể thấy oan hồn sao? Nên cô cũng rất tò mò, nơi này rốt cuộc là chốn đền thờ bình thường chăn? Hay là mấy người này đều bị điên?

Lúc giới thiệu xong cô kiềm không nổi mà cất giọng khe khẽ hỏi Dung Âm

-" Sư phụ, rốt cuộc nơi này là như thế nào? Tại sao lại có oan hồn gì đó?"

Cô chỉ mới đưa giọng hỏi xong là Dung Âm vốn đang chăm chú đọc quyển sách trên tay phải buông nó xuống nhìn thẳng vào mắt cô rất nghiêm túc hỏi

-" Con muốn biết chứ? "

-" Vâng xin người hãy nói "

Cô chợt được nàng nhìn thẳng vào mắt nên hơi lúng túng lãng tránh nó

-" Vậy thật ta nói luôn nhé? Tiểu Ngôn đây không phải là đền thờ phụng thần linh, chính chỗ này là nơi chấn giữ các oan hồn hay có thể là oán linh nhưng ta lại không chỉ con về những thứ đó, vì con đến từ một thế giới khác đối với ta vô cùng lạ lẫm nên ta sẽ chỉ con về các loại thảo dược, dạy chữ viết cho con "

Nàng mỉm cười từ tốn giải thích cho cô, biết là cô vẫn còn hoài nghi nhưng nàng chẳng nói nữa, nàng dắt cô về phòng của mình nghỉ ngơi

-" Vậy con vô nhé "

Cô đẩy cửa bước vào nói với nàng một cái rồi đóng cửa, khi đóng cửa thấy căn phòng trong này rất dễ chịu và thơm thoang thoảng mùi trầm hương nhè nhẹ nên cô chỉ việc ngả lưng xuống giường là ngủ luôn

------------------------------

Nửa đêm nửa hôm cô đang chìm nghỉm vào cơn mơ của mình thì từ đầu ra một bàn tay lạnh ngắt không phải là hơi ấm của người mò ngay chân cô đã thế còn ra một lực mạnh kéo bàn chân khiến cô thụt xuống

Làm cô tỉnh giấc, đang còn chút ngái ngủ nên cô cứ nghỉ là chắc do xíu phản ứng khoa học thôi do trước cô cũng bị nhiều lần

Nhưng tự nhiên bàn chân lại lạnh buốt, theo bản năng mà cô ngó xuống có một bàn tay đen xì đặt ngay bàn chân đó của cô đã thế từ phòng mình còn vang lên tiếng cười

Làm cô hoảng loạn xốc chăn lập tức chạy qua chỗ của Dung Âm còn đang phát ra ánh sáng

Cô sợ tới mức mà liên tục đập mạnh vào cảnh cửa phòng của Dung Âm khiến nàng rất thắc mắc giờ này ai lại tìm nàng chứ, vậy nên nàng phải khoát một cái áo ngoài mở cửa

Thì thấy Cẩn Ngôn, mặt cô rất hoảng còn nhanh chóng chui rút vào lòng của Dung Âm. Đây là lần đầu tiên cô thấy hiện tượng này

-" Tiểu Ngôn sao con lại ở đây?"

Nàng thấy tự nhiên mặt cô xanh tái không có chút máu nào nên khá thắc mắc, đặc biệt là cô còn gấp gáp làm nàng lập tức phải đưa cô vào phòng mình

-" Người...người...hồi...hồi nãy...con...con thấy...thấy ma...nó...nó kéo chân con "

Cô mắt rươm rướm nước mắt nhìn nàng, rốt cuộc nơi này là chỗ quái quỷ gì thế?

-" Đừng lo, có ta ở đây rồi. Vậy hôm nay con tạm ở chung với ta đi "

Cô được nàng đặt nằm xuống cẩn thận còn đắp chăn cho, nàng thì đi thổi nến cho nó dập tắt rồi mới lên giường nằm ngủ kế bên cô, nàng thì rất thoải mái đó nhưng cô nói trắng ra thì không

Cô lần đầu tiên có người ở chung giường với mình nên cực kì ngại mà lùi xích người vô góc cố tình không để đụng chạm tới nàng

Nằm một hồi thì cô cũng ngủ lại được nhưng nàng vẫn chưa, nàng ngồi dậy khoát một cái áo ngoài đi ra cửa xong cẩn thận đóng lại

Nàng mỉm cười nhìn vào khoảng không vô định mà chỉ có nàng hoặc đồ đệ khác trừ tiểu Ngôn ra thì mới thấy được

Nàng thì thầm cảm ơn một oan hồn, chính nó là đứa đã hù tiểu Ngôn nhưng nó tinh nghịch mới đầu không dám đâu mà nàng là người sai bảo nó

Khiến nó khá thắc mắc hỏi

-" Dung Âm, rốt cuộc ngươi nhờ ta hù con bé đó chi vậy?"

-" Chuyện này ta không thể nói nhé"

Nàng trả lời câu lấp lửng xong là bỏ đi vào trong vì sự thật thì nàng muốn thấy bộ mặt hoảng sợ của cô như nào thôi nhưng trông có vẻ chỉ nên gỏn gọn hai từ thôi
"Dễ thương!"

Chỉ tội cho cô là cô không hề biết chuyện thôi. Nàng nằm ngay cạnh cô, tay không yên phận sờ vào một lọn tóc mềm mại của cô

Còn thấy cô ngủ trông đáng yêu nữa!

----------------------------

Yan: t còn định lặn tới tết năm sau mới đăng nhưng nay t niệm tình đăng cho chap mới nek =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro