Tập 10: huynh tin không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tui đã nói chỉ cần 4 vote có ngay chap mới. Mà mấy bồ nhanh quá thôi lên 5 vote nha~

Phía trước có lỗ voi cỡ khủng, dù có đội nón bảo hiểm hay không cũng sẽ té dập mặt, chi bằng không đội.

...
Lăng Thiếu bỏ đi,nhưng trên đường đi hắn dần dần nhận ra điều gì đó không đúng.

Mọi thứ thực sự quá yên tĩnh, tuy vậy lòng hắn lúc này đang rất nặng nề rất khó chịu cho nên cũng không để ý cho lắm.

Đột nhiên hắn cảm nhận được trong không khí có một mùi u hương, mà mùi hương này khiến sức lực cơ thể của hắn đột nhiên yếu dần.

Mặt mày hắn đen lại, hắn dựa vào tường. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng trong tối. Cười gằn:

"Hoàng huynh!"

Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng như rít:

"Đệ không ngờ huynh lại sử dụng thủ đoạn hạ tiện này với đệ"

Ngườu trong tối không nói gì, mà Lăng Thiếu cảm thấy cổ họng ngày càng khô nóng, hắn bỗng có suy nghĩ ác liệt.

Lúc này dựa vào khinh công đã che dấu bao lâu nay của hắn, hắn đè nén dục vọng một hồi có thể đến bên Lâm Dư, phát tiết.

Nhưng hắn nhịn xuống suy nghĩ dữ dội đó, hắn làm như vậy thì khác gì người kia, khác gì Lăng Sóc.

Trong cơ thể cổ nóng hừng hực như muốn thiêu rụi lý trí của hắn, cổ họng như phát khô, hắn muốn lột bỏ lớp xoeem y ra, ngư thú hoang phát tiết, hắn nhịn xuống.

Nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm, khi tỉnh dậy hắn thấy cả hai tay lẫn hai chân đều bị trói, trên cơ thể nóng hừng hực lại vô lực, ánh mắt mờ nhòe không thấy rõ, miệng đắng lưỡi khô.

Hắn thấy người nọ cởi bên ngoài xiêm y, gương mặt thanh lãnh bước tới,không lẽ người nọ cũng bị trúng dược.

Trong lòng hắn dâng lên một cổ thèm khát, hắn không giấu nổi thú tính trong mình, chỉ muốn gào lên.

Hắn muốn hướng tới người nọ gặm cắn, người nọ da thịt trắng, muốn trơn nhẵn.

Lại không một vết sẹo.

Không phải...

Người nọ trên lưng làm sao không có vết sẹo, từ khi đến nơi này người nọ không lúc nào không bị thương, hắn còn vì điều đó lợi dụng để chiếm lấy cảm tình người nọ.

Không phải người nọ.

Hơn nữa không thể là người nọ!

Bởi Lăng Sóc không thể nào đẩy người nọ lên trên giường của mình.

Hắn choàng mắt trong mắt đột nhiên thanh tỉnh. Hắn mở trừng mắt, trợn to.

Hắn há hốc mồm trên giường không phải người nọ mà còn là một người phụ nữ.

A!

Người phụ nữ đó lại là công chúa!

Nàng cũng bị trúng dược, nàng cởi từng lớp quần áo ra, cho đến khi cơ thể trần trụi.

Hắn muốn thét cho nàng ta tỉnh dậy nhưng cổ họng lại đau như bị lửa nóng. Cơ thể cũng càng hừng hực.

Mê hồn hương! Thế nhưng lại là mê hồn hương, càng ác đông là dược này nếu NAM NỮ không hoan ái sẽ chết!

Lăng Thiếu mắt càng đỏ hoe.

Không! Không hắn thà chết cũng không muốn cùng người hắn không yêu.

Nhưng lúc này ngay cả sức lực cắn lưỡi cũng không có, giãy dụa cũng không có, chỉ có thể nhìn nàng ta sờ mó mình.

Trong miệng nàng ta còn lẩm nhẩm.

"Lăng Sóc"

A... buồn cười!

Nàng ta không biết chính Lăng Sóc đã đẩy nàng ta tới bước đường này sao?

Quá đáng thương!

Nhưng hắn cũng không đồng cảm nổi. Nàng ta rờ tới nơi đó của hắn.

Hắn chỉ muốn khóc mà thôi. Ai đó cứu hắn. Quá kinh tởm.

Trong họng hắn dâng lên một cổ buồn nôn.

Ai đó cứu hắn.

"Hoàng huynh... hoàng huynh"

Không rõ hắn gọi Lăng Sóc hay là Lâm Dư có thể là ai cũng được chỉ cần tới cứu hắn.

"Ta sai rồi... ta sai rồi, ta không nên thổ lộ với người, tâm tư ta tì tiện"

Đến cuối cùng hắn không nhịn được bật khóc.

Khoái cảm thân thể dập dìu càng nhiều bấy nhiêu hắn càng muốn chết bây nhiêu, nhất là khi nữ nhân kia ngồi lên người hắn.

Tại sao... tại sao không phải là huynh.

Nước mắt hắn nhuộm đầy mặt.

"Ta hận huynh..."

Cũng không biết hắn hận ai.

Đôi mắt hắn dần tối sầm lại.

Đôi mắt hắn đỏ rừng rực, tựa như tu la  quỷ dữ như điên điên dại dại lại vô cùng đáng thương.

Độ hắc hóa 85.

Mà lúc này khi hai thân thể giao hòa nhất khi lý trí hắn dần vỡ ra thì một tiếng kinh hô làm hắn thanh tỉnh.

Nhưng hắn thà, hắn thà lúc này huynh ấy đừng tới, tại sao không tới sớm một chút.

Tại sao lại tới lúc này, lúc ngay cả cơ thể chính mình hắn cũng không giữ được.

Nhưng ta vẫn hy vọng, ngươi cứu ta...

"Lâm Dư... huynh cứu ta, ta là bị ép... ta là bị bỏ dược"

Lăng Thiếu nói được mếu máo trên người hắn còn có đỏ sẹo vết vằn dây thừng, nhưng có một nữ tử khi thức tỉnh còn khóc so hắn càng thảm thiết so hắn đòi sống đòi chết.

Ôm lấy chân Lăng Sóc theo sau Lâm Dư mà khóc:

"Bệ hạ... làm chủ cho thần thiếp, là hắn cưỡng hiếp thần thiếp, thần thiếp là nữ tử trong sạch, là hắn làm mất trinh bạch của thần thiếp"

Hoa Lan càng nói càng ủy khuất:

"Bệ hạ, bệ hạ biết mà thiếp một lòng với bệ hạ, nào có thú với một cái lêu lỏng vương gia, chỉ tại... ô ô...bệ hạ..."

Lăng Sóc lắng tai nghe không nói gì, ánh mắt nhìn Lâm Dư bỗng hỏi:

"Ái khanh? Khanh nghĩ sao?"

Lăng Thiếu đột nhiên có một cảm giác không ổn,sự bất an phủ đầy, hắn bỗng nhiên nhào lên nắm lấy vạt áo của Lâm Dư:

"Huynh tin ta... ta cũng là người bị hại"

Nhưng Lâm Dư nhíu mày, gõ tay áo ra, giọng nói mang theo trấn an dịu dàng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn:

"Bất kể thế nào, là nam nhân cũng phải chịu trách nhiệm với nữ nhân, ngươi làm mất đi trinh bạch nàng, còn không muốn cưới nàng, ngươi muốn nàng tìm chết sao?"

Lăng Thiếu mắt mở to, ngơ ngơ ngác ngác còn có điên cuồng:

"Nhưng không phải ta sai! Không phải ta sai! Dựa vào đâu rõ ràng ta thanh tỉnh,rõ ràng từ đầu tới cuối là nàng không tự chủ được dục vọng, ta từ đầu đều rất thanh tỉnh! Ta không muốn nàng trèo lên giường ta!"

"Ta không sai! Ta không sai! Không lẽ liền chỉ dựa vào ta là nam nhân mà ta bị cưỡng ép cũng phải lấy nàng sao? Không ta không lấy! Huynh giết ta đi! Các người đều giết ta đi!"

Hắn nói như gào lên như một con thú tuyệt vọng.

Chát!

Má hắn nóng ran hắn không tin được nhìn Lâm Dư. Hắn tròn mắt, giọng run rẩy:

"Huynh... đánh ta?"

"Rõ ràng... ta không sai!"

Lâm Dư quát

"Câm miệng cho ta! Ngươi còn có chút nào sĩ diện nam tử hán sao? Còn có chút lương tâm không? Ngươi không thấy nàng vô tội sao?"

Lăng Thiếu lẩm bẩm, trong mắt ngỡ ngàng:

"Nàng là vô tội sao?"

Hắn cười giễu, đắng chát:

"Nhưng ta cũng nào có tội... hoàng huynh..."

"Ta..."

Bỗng nhiên hắn quỳ xuống, đầu gối chạm đất, bỗng nhiên dập đầu vái, cả người đều run.

"Coi như ta cầu các người... đừng ép ta... đừng ép ta nữa... được không? Ta... không muốn cưới!"

"Không!"

Âm thanh lặng lẽo diệt tất cả đường sống của Lăng Thiếu vang lên.

Giọng nói lạnh lẽo không mang theo một chút nhân nhượng tình huynh đệ, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt vui sướng.

"Ngươi nhất định phải cưới nàng, vì thể diện quốc gia!"

Đột nhiên Lăng Thiếu ngẩng đầu,nước mắt hắn đã chảy hết, lúc này hắn như một ngườu khác.

Nhoẻn miệng cười như có như không trêu đùa nói:

"Phải không? Ta lại không nghĩ như vậy"

Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói khàn khàn:

"Ta lại nghĩ, dù có chết ta sẽ không cưới nàng"

Đôi mắt như vực sâu ấy, nhìn Lăng Sóc, nhìn Lâm Dư.

Đột nhiên dùng tay với tới, chạm tới Lâm Dư, quệt xuống một đường máu, là máu của hắn.

Trong đôi mắt hắn yêu thương trầm nặng.

Điên cuồng.

Độ hắc hóa 100.

"Huynh tin không? Ta sẽ lấy được trái tim huynh"

"Huynh tin không? Ta sẽ khiến huynh, VĨNH VIỄN VĨNH VIỄN không quên được ta!!!"
...

Yameteeee

Chương này con mịa nó ngược vô tội công....

Phía sau Lăng Thiếu sẽ chơi một vố lại với Lăng Sóc.

Khựa khựa, trẫm rất thích máu chó.

Máu chó văng tung tóe.

Dính đầy mặt mấy thân ái.

Hì hì ha ha.

(Con tác giả viết xong chap này liền điên rồi, chú giải: vì uống máu chó quá nhiều)

..

Từ việt:

Máu chó: cách nói ẩn dụ của từ drama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro