tập 2: Triệu Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dư hận hay không thì chính y cũng không biết, cũng không muốn nói, bởi lúc này y đã mệt thở không ra hơi, y lười nói, tuy vậy bàn tay vẫn mãi nhu nhu tóc của Triệu Chính như một loại trả thù. Làm rối hết lên mái tóc đen bồng của hắn, nhưng y vẫn không cười.

Triệu Chính cũng ngoan ngoãn để cho Lâm Dư sờ, thậm chí có chút hưởng thụ, dù sao hiếm khi Lâm Dư tính tình trở nên kì quái đản, trong mắt y dường như cái gì cũng bình đạm, hoàn toàn không có gì khiến y có thể hứng thú ngoại trừ quyền lực. Cho nên ngày thường thoạt nhìn y lúc nào cũng rất ôn nhu lãnh đạm nhưng thực chất lại vô tình khiến người ta vô cùng khó chịu, ý mang cho người ta cảm giác không nhuốm bụi trần, khiến người ta không dám khinh nhờn.

Người thường thì vậy nhưng Triệu Chính thì khác, từ bản chất đến gương mặt của hắn đều là ác ma. Thứ nào càng sạch sẽ hắn càng muốn kéo thứ đó xuống bùn lầy để mà vấy bẩn.

Khiến thần thánh trở nên sa đọa trở thành ác quỷ, không phải là một dục vọng vô cùng xinh đẹp sao?

Triệu Chính cười, chính vì thế mà hắn chưa bao giờ che dấu tâm tư muốn dẫm đạp lên Lâm Dư, khiến người cũng trở nên thảm hại dơ bẩn, quỳ dưới chân hắn. Khiến y cũng phải cần hắn, mà không phải vì cái gọi là thiên hạ hay đại nghĩa của y mà có thể vứt bỏ hắn.

Lòng ta vốn không có thiên hạ, lòng ta chỉ có ngươi.

Thậm chí vì chiếm được người, ta không từ thủ đoạn. Vì khiến người sa đọa dơ bẩn giống ta, ta ti tiện muốn người quỳ dưới chân ta, hôn gót giày ta.

Sư tôn, Người hận ta sao? Hắn không biết đáp án của Lâm Dư là gì vì tới khi hắn tận tay đưa y ra biên cương y vẫn không nói với hắn.

Bộ dạng thật sự rất ngoan ngoãn, rất im lặng, trên tay và chân kéo lê đi những chiếc xiềng xích nằm trên mặt đất, vang lên những tiếng leng keng thanh thúy, gót chân trắng nõn tôn pên màu bạc mỹ lệ, đôi mắt kia vẫn như cũ cùng cực cao quý, khóe môi như cũ vương nhàn nhạt cười, xinh đẹp đến khiến ngườu nhìn tắt thở.

Y vịn tay lên xe tù, ngồi vào nơi eo hẹp đó, rồi nhắm mắt lại, một chút đều khong quay đầu lại, xe ngựa bắt đầu di chuyển phát lên những tiếng cọt kẹt khó nghe, xốc nảy, bên tai lại liên tục nhận thấy những âm thanh khinh miệt, và ánh mắt chứa đầy sự xoi mói của người khác thậm chí trứng và đá chọi lên xe tù xuyên xoa khe sắt làm bị thương cơ thể của y.

"Cẩu hoàng đế"

Y thu hổi trên mặt nhợt nhạt cười, đáy mắt chứa đầy sự tự giễu. Triệu Chính dõi mắt nhìn theo, không kiềm được lòng mà muốn giết sạch những người đó, cũng không kiềm được cười nhạo y.

"Sư phụ, người xem đó là thần dân mà người muốn bảo hộ, bọn họ đối xử với người thế đấy"

Lâm Dư ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng khinh thường bình tĩnh nói:

"Người không phải cũng thế sao? Đều là đối xử tồi tệ, coi ta thấp kém, có gì khác biệt?"

Triệu Chính nghẹn họng, hắn muốn phản bác lại không biết phản bác thế nào dù sao mục đích của hắn đối với y so bọn hắn càng hèn hạ.

"Sư phụ..."

Triệu Chính bắt đầu mếu, rõ ràng bộ dạng so hắn càng to tướng nhưng lại có thể điềm tĩnh làm ra như vậy sắc mặt làm ra như vậy sởn gai óc biểu tình.

Lâm Dư cũng lười đáp lại, tỏ vẻ chính mình không nghe không thấy mà Triệu Chính cũng mặc kệ.

Hắn cứ gọi, một lần so một lần càng ngọt càng nhũng cả ra.

"Sư phụ... sư phụ à..."

Lâm Dư mày nhíu càng chặt cảm thấy đầu óc đều tê dại cả lên rốt cuộc không nhịn được hạ giọng:

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Triệu Chính khựng lại nhoẻn miệng cười, đôi mắt tím tà mị, ánh mắt sáng rực:

"Sư phụ, ngài không cầu xin ta sao? Nếu ngài cầu xin ta sẽ không đưa ngài đi"

Hệ thống... trực tiếp tạc nồi:

"Ký chủ đừng cản ta,dù hao hết năng lượng ta cũng muốn mua một quả bom oanh tạc banh xác hắn! Con mọe nó!"

Lâm Dư mặt mày cũng không tốt đi bao nhiêu, gương mặt hắn toát lên sự âm trầm lạnh lùng, bỗng cười khẩy:

"Cầu xin ngươi à..."

Nhìn đôi mắt đầy sắc lạnh đó nhìn mình không hiểu sao Triệu Chính lại cảm thấy sung sướng, hắn thậm chí muốn quỳ xuống bên cạnh sư phụ cầu sư phụ đánh hắn.

Hệ thống nhìn hắn chỉ số sung sướng sắp đạt max, mà cạn bò bà nó lời.

"Ký chủ! Xử bắn hắn! Xử hắn diệt hắn ngay đừng cho tên khùng này đẻ giống"

Lâm Dư ở trong lòng nhẹ giọng trấn an hệ thống, chính mình lại nhìn chằm chằm Triệu Chính.

Thở dài, giọng nói rất nhẹ lại rất tàn nhẫn.

"Vậy ta cầu xin ngươi đi chết đi"

Lúc đó... hệ thống liền thấy chỉ số sung sướng đạt max. Maximum.

Hệ thống: ... điên nặng rồi từ chối hiểu.

Thậm chí bên cạnh chỉ số sung sương maximum, dường như còn nhấp nhóe hình một con kiu kiu nhỏ, từ từ đứng thẳng nhảy nhót.

Hệ thống:... từ khi nào nó có công năng này, lóe mù mắt chó, lộn lóe mù mắt hệ thống, cạn kiệt con mịe nó lời. còn sau đó cái kia kiu kiu bỗng hét lớn như suối nguồn phun ra, sau đó còn nghe cái kia kiu kiu vui vẻ xung quanh nhảy nhảy mà nói:

"Ta bĩnh ra quần"

Mía nó, ngây thơ trong sáng hệ thống trực tiếp sụp đổ. Ofline.

Lâm Dư cũng nhíu mày thở dài, hệ thống thấy hắn làm sao lại không thấy, Lâm Dư cũng không ngờ Triệu Chín biến thái như vậy, nói một câu không những cương mà còn bắn. Lâm Dư méo miệng nói không ra lời, chỉ lườm Triệu Chính một cái sau đó đối với mềm mại ngây ngốc hệ thống an ủi:

"Thôi ngoan... đi rửa mắt đi, cầm một số điểm năng lượng đi chơi chơi một chút"

Hệ thống liên tục gật đầu.

"Ký chủ ngài nhớ bảo trọng"

Lâm Dư ừ nhẹ một tiếng. Chính mình cũng không nhìn Triệu Chính nữa mà nhắm mắt lại dưỡng thần.

Rất nhanh liền đã đi đến vùng biên cương, Lâm Dư từ đầu tới cuối dung nhan bình tĩnh hoàn toàn không có chút sợ hãi chút nào khi sắp bị bán.

Chỉ có Triệu Chính lòng ngày càng nôn nao, không lẽ Lâm Dư thực sự không sợ hắn bán y vào hang cọp?

Tới lúc này ngay cả một câu cầu xin hắn cũng không muốn? Mặc dù hắn hận y, nhưng hắn cũng càng yêu y, hắn chiếm hữu y còn không đủ làm sao có thể giao y cho Lăng Sóc.

Ngay lúc hắn muốn chấm dứt cái này chê cười, quay đầu đem Lâm Dư xách về hoàng cung mà giam lỏng, thì không biết từ nơi nào mưa tên rơi xuống như trút nước, xung quanh là dày đặc đen kịt toán quân đen Bao quanh bọn hắn lại.

Triệu Chính sắc mặt đen ngòm trực giác không ổn vung kiếm vung ra muốn ra vòng vây, đột nhiên một mũi tên xẹt như lửa điên bay thẳng tới qua má. Theo sau đó là một âm thanh đầy dũng mãnh:

"Để người lại nếu không thì để mạng lại"

Người tới từ xa, cưỡi trên con ngựa xích huyết đỏ rậm như màu máu, hùng dũng đi tới, ánh mắt không thèm liếc lấy Triệu Chính một cái, trực tiếp vớt Lâm Dư từ trong xe ngựa ra, vớt như vớt bao tải. Gương mặt như cũ vẫn không hề thay đổi.

Lâm Dư vừa thấy hắn đối hắn mà cười.

"Đại tướng quân"

Trong đôi mắt tình ý khó che giấu khiến Triệu Chính ghen tuông lồng lộn, tức muốn vỡ lồng ngực lại không cách nào từ vòng vây binh lính thoát ra đoạt lấy người!

Binh ta lẫn binh địch đều không muốn cho chó điên xổng chuồng, mặc dù nói bệ hạ là chó điên dường như không tốt lắm. Ai quan tâm, dù sao chúng ta đều là nói trong lòng.

Bị vây bởi tầng tầng lớp lớp người dù võ công cao cường như Triệu Chính cũng đều không làm gì được, chỉ có thể mắt tròn xoe nhìn Lâm Dư bị xách rời đi. Mà vị kia còn nhéo mắt cười đắc chí một cái như đang nói:

"Ngu ngốc"

A! Miẹ nó!

Đuôi mắt hoa đào tràn ngập sát khí, đao kiếm vung lên giết người vô tình, vạt áo tím nhuộm đỏ đầy máu.

"Trả Lâm Dư lại đây cho trẫm!"

Đại tướng quân một tay xách Lâm Dư, tay còn lại thì cầm đại đao, đi càng xa thì khựng lại nói một lời:

"Ta phụng mệnh bệ hạ Lăng Sóc đi hộ giá lâm Dư, nếu con tin đã đến nơi, xin bệ hạ quay về"

Lời nói này không những Triệu Chính sững sờ mà Lâm Dư cũng cứng đờ. Y trút xuống một tiếng thở dài trong đôi mắt cũng mất dần nụ cười.

Lời nói tràn ngập khẳng định:

"Đại tướng quân, ngươi cũng như bọn hắn, đều hận ta..."

Đại tướng quân không đáp nhưng đáp án đã hiện trên mặt.

"Ta cứ ngỡ... ta cũng chưa làm gì khiến ngươi hiểu lầm... ta cứ ngỡ cả thế giới đều sẽ hiểu lầm ta nhưng ngươi vẫn sẽ tin ta..."

"Hóa ra đều do ta tự ảo tưởng!"

Lâm Dư tự cảm thấy buồn cười, y buông vai đại tướng quân ra, ánh mắt trở nên xa cách lãnh đạm.

"buông ta xuống đi... con tin thì nên có bộ dạng của con tin. Không thể để ngươi xách vậy được"

Đại tướng quân vụng về thả người xuống, động tác rất nhẹ như sợ người nọ tổn thương.

Đại tướng quân nhìn y, cuối cùng vẫn không nghẹn được hỏi chuyện năm đó. Nhưng Lâm Dư đã trước từ chối nói:

"Nếu ta khi xưa đã làm gì, thì ta đã cố cho ngươi biết tất cả, một bộ phận ta không muốn cho ngươi biết chính là ta không muốn nói ra"

"Bao gồm năm đó nhà ta diệt tộc là thánh chỉ của ngươi sao?"

"Phải!"

Lâm Dư đáp không ngần ngại mà gương mặt ấy khiến đại tướng quân tức tối một cước đá y xuống ngựa.

Lâm Dư ngã nhoài trên đất.

Trịnh Thâm cũng không đỡ lấy ánh mắt dửng dưng nhìn Lâm Dư, phi ngựa tiến lại gần gương mặt thâm trầm hỏi:

"Người thực sự không có gì giải thích sao? Nếu không ta sẽ khiến người sống không bằng chết."

Lâm Dư nhìn hắn, hắn bây giờ rất xa lạ, đôi mắt ấy như muốn nhìn xuyên thấu linh hồn y. Y rũ mặt xuống bỗng cười:

"Ngươi cần chi nói nhiều như thế? Sống không bằng chết? Bọn hắn cũng nói như thế... tất cả các ngươi đều hận ta thấu xương lại không dám giết ta. Tính ra đây cũng là một loại tài giỏi của ta mà, phải không?"

Đại tướng quân sắc mặt lạnh lùng cổ tay siết chặt lại lãnh lẽo nói:

"Bởi vì bọn họ đều biết, tội lỗi của ngươi chết ngàn lần đều không đủ"

"Vậy sao?"

Lâm Dư cười tự hỏi, trong ánh mắt không có chút ăn năn nào, mang theo một chút khinh khỉnh nghịch ngợm, Trịnh Thâm nhìn nụ cười đó tức ói máu, nắm lấy trên ngươid y dây xích cột vào đuôi ngựa. Bắt đầu phi.

Ngựa phi rất nhanh mà Lâm Dư chân lại mang thật nhiều xích khoảng cách của xích rất nhỏ nên dù thân thủ tốt cũng không thể vươn chân xa huống hồ ngựa chạy rất nhanh, khiến y rất nhiều lần bị lê xuống lòng đường, cả người va chạm với mặt đất, ma sát với đất đá, làn da bị chạm phá ra tới rỉ máu.

Máu chảy một đường, xương cốt như gãy.

Y bị kéo đi xoành xoạch, y cảm thấy cả người đều đau, lần đầu tiên trên đời y bị đau tới thế, y quật cường nhịn nhục không kêu ra tiếng, mà của y quật cường càng khiến ngựa phi nhanh.

Y hốc mắt đều đỏ, chân đều muốn rã ra, gương mặt trắng bệt, ngất xỉu. Nhận ra hiện trạng của y không đúng, Trịnh Thâm mới ngừng.

Hắn muốn dịu dàng với y lại nghĩ tới những gì y đã làm tàn nhẫn quăng y vào nước lạnh. Vết thương chạm nước.

Lâm Dư đau tới tỉnh.

"A..."

Trịnh Thâm nhìn y, lúc này tóc tai y thì bù xù che đi nửa mặt, quần áo bẩn thỉu bị xé thành từng mảnh, trên trán và thân thể đều có vết thương và máu bầm, cơ thể không chỗ nào lành lặn.

"Lâm Dư, ngươi nghĩ đến sao? Tộc nhân của ta vì một đạo thánh chỉ trảm tam tộc của ngươi, nam thì bị trảm, nữ cũng bị cột ngựa như ngươi mà đi đến biên quan xứ đày"

Lâm Dư ánh mắt quật cường giọng nói khàn đặc yếu ớt:

"Tội của họ nên chết"

"Tội của họ là gì?"

Lâm Dư giống như đã chịu đủ uất ức, y ngẩng đầu, nụ cười đáng sợ thoạt nhìn như ma quỷ cười mà lẩm bẩm:

"Ngươi thực sự muốn biết sao?"

...

Ps

Triệu Chính: độ hối hận max, con mọe nó ta không nên vì hù dọa sư phụ mà đưa sư phụ ra biên cương chơi chơi!

Lăng Sóc: tại sao cái tên Trịnh thâm kia lại đưa người về lâu thế nhỉ?

Cảnh báo lớn.

Trịnh Thâm là trung khuyển thuộc tính sẽ không ngược thụ nhưng có khả năng lớn không phải công vì tác giả không thích trung khuyển mặt lạnh công.

Mà thích đáng yêu dễ thương hiểu chuyện lại tâm tư kín đáo vương gia công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro