Tập 20: Rượu có chút cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dư giết người, giết xong hắn căn bản không quản thêm, quan tri phủ vì sợ hãi hắn mà trốn tranh, hắn cũng im lìm không tìm tới, vừa tròn ba tháng, hắn lại ngứa tay, liền nói rằng quan tri phủ không muốn giao hắn tiền thuế, ý định bất lương, sau đó liền đem quan chi phủ tống vào ngục, lúc này biên cương rất rối loạn, quý tộc ở bên trong rất bất mãn với việc Lâm Dư tàn bạo, liền làm văn tô đen hắn. 

Lâm Dư từ ngày đó liền được khắp nơi vinh danh, nào là ban đêm nhắc tới tên Lâm Dư hài tử liền không dám khóc, nói hắn sẽ ăn thịt người uống máu linh tinh, Lâm Dư nghe thế liền cười ha ha, trên môi lại nhấp thêm một ít rượu nho, khiến môi hắn càng thêm sắc hồng thoạt nhìn như máu, trong bóng đêm,  ánh mắt như có như không màu đỏ, rất dọa người:

"Bọn hắn nói cũng không sai, ta quả thực là ma quỷ"

Rượu chạy xuống ngực, khiến y càng thêm ma mị. Sau ngày đó Lâm Dư lập tức duối tay đến các phương quý tộc,  địch nhân tới hắn liền đêm quý tộc hù dọa, lại không đưa tiền đưa lương liền đem các ngươi đưa cho địch, có quý tộc không tin hắn làm thế, hắn liền đẩy số lớn quý tộc cho địch thật, khiến cho cái kia sâu mọt đi tai họa nước khác đi thôi. 

Lâm Dư hành sự càn quấy chỉ là trong đó có tinh tế, hắn làm đều có tính trước, hắn đoán quan huyện sẽ thông báo cho tri phủ nên trước một tay liền đem tri phủ bao vây, hắn biết tri phủ sẽ cấu kết với quý tộc, bèn đem muối giao cho đại quý tộc, khiến cho quý tộc nội đấu bên trong, chính mình xử đẹp tri phủ lại xử đẹp quý tộc.

Từng bước từng bước, nhưng trong đó máu chảy thành sông nào ai biết, nếu có khác so với kiếp trước chỉ là lần này hắn hành sự thực sự tiêu dao, cũng không nghĩ nhiều, xem tính mạng mình là hư vô trái lại không làm những việc như hy sinh người khác.

Na Uy lần nữa vì điện hạ của mình mà đau lòng, cũng không biết lần thứ mấy Lâm Dư đã áp sát, cậu một bên bôi thuốc một bên cằn nhằn Lâm Dư không nên uống rượu nữa, chính là Lâm Dư không nghe, y ức ực lại ực ực rượu.

Rượu chất đầy ra bàn, mi dài quyến rũ người khẽ híp lại, giọng thủ thỉ:

"Ta muốn uống"

Rất may mắn Na Uy là một cái vô cùng thẳng, khụ chứ không phải vô cùng thụ, cho nên đối với Lâm Dư mị hoặc không phản ứng, cậu chỉ liên tục cằn nhằn. Lâm Dư khúc khích cười. Ngược lại một cái đeo mặt nạ bí ẩn người lại không kiềm được mà run rẩy thân thể.

Người này xuất hiện rất kì lạ, hắn xuất hiện ở trên đất phong, tự xưng là tâm phúc của hoàng hậu, cả ngày che mặt, giọng nói khàn đến lạ, hắn thưa là cổ họng khi xưa chịu cực hình nuốt than. Chính là Lâm Thương đã nhìn qua căn cốt của hắn, nói ra hắn số tuổi, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, tuổi thậm chí có thể nhỏ hơn Lâm Dư một tuổi.

Như vậy hẳn là mười sáu tuổi thiếu niên, hoàng hậu làm sao có nhỏ như vậy thuộc hạ, chính là Lâm Dư cũng không quan tâm, y thấy người này có tài, làm việc quyết đoán tàn nhẫn, lại đối với y kì dị trung thành cũng không hỏi nhiều thêm.

Người bí ẩn cúi đầu che giấu giữa chân mình xuất hiện biến hóa, ngày hôm sau là một ngày nắng, đối với Lâm Dư, đối với dân chúng biên cương. Dân chúng đột nhiên phát hiện, đè trên đầu mình ác quan, phú thương, quý tộc xấu trong vòng mấy tháng vương gia tới đều hoàn toàn biến mất.

Lúc này thậm chí không cần giao thuê,s bởi vì Lâm Dư không quan tâm, mà y giết rất nhiều quan lại, biên quan thiếu quan trầm trọng, Lâm Dư liền lập một cái gọi là "tự đàm" chính là những người được một xóm một thông cho tới một huyện tin tưởng tự quyết truyện, có truyện lớn mới bao lên cho hắn, hơn nữa thuế có nộp hắn cũng chỉ nhìn qua một cái rồi thôi.

Lâm Dư biết rõ đối với cái này biên cương bị gò ép thì tự do khiến bọn họ rất thoải mái, hơn nữa làm mấy đời hoàng đế Lâm Dư biết cái gọi là thống trị người, tốt nhất cần làm chính là không làm gì chỉ cần đưa người tài vào đúng vị trí mình là được.

Lâm Dư ăn chơi ăn chơi, sống dựa vào số tiền đánh cướp từ quý tộc, hắn chỉ lấy một phần lại đủ hắn trôi qua thoải mái. Nhưng mà ông trời không đế hắn yên, thiên tai buông xuống, vốn vừa mới thoải mái người dân lại khóc thét lên. Đói khổ hoàng hành. 

Vốn tin đồn Lâm Dư là ác quỷ đã buông xuống lúc này lại tỗi lên có người nói cái này là trời phạt ác quỷ, chỉ cần ác quỷ chịu trừng phạt cái này thiên tai sẽ qua đi, tối đó Lâm Dư lương thực bị cướp sạch, nhìn những cái kia cuồng loạn dân chúng, Lâm Dư nhìn bọn họ hồi lâu, trên tay đao chung quy vẫn không có chặt xuống, tha bọn họ đi.

Ngu xuẩn dân chúng không đáng để y giết, Lâm Dư nghĩ...

Trong một đêm, vài ngày Lâm Dư trở nên thật nghèo, chính là họa đơn vô chí, thiên tai tới, bên quân địch cũng đói khổ hóa điên, tấn công dân chúng, loạn dân càng ngày càng nhiều, xác chết càng nhiều, dần dần xuất hiện dịch bệnh.

Lúc này tam quốc rối loạn, khói lửa hoành hành, người chết khóc than, Lâm Dư đi trên đường thấy dân chúng dùng xác chết đốt ngửa mà đơ người, như vậy quen thuộc địa ngực trần gian, như vậy mùi khói xen lẫn đắng, chính là hắn không hề thấy vui vẻ.

Đây đã là tháng thứ ba thiên tai rồi, có lẽ vài năm nữa sẽ xuất hiện minh quân, rồi trị quốc, thế giới này liền sẽ an ổn.  Hoặc cũng có lẽ thế giới này sẽ xui xẻo, minh quân không xuất hiện, thế giới sẽ lụi tàn... đều không liên quan đến hắn.

"Trong nhà còn rượu không?"

Lâm Dư lạnh nhạt hỏi khi lắc hết rượu trong tay, Na Uy lắc đầu đáp:

"Đừng nói là rượu, lương thực chỉ còn đủ trong vài ngày, lúc này đây triều định đã cấm làm rượu dù sao rượu cũng làm từ lương thực, lúc này đói khổ"

Na Uy lải nhải thần sắc ưu buồn. Lâm Dư không nói gì, lủi thủi đi vào nhà, không biết lại cầm đâu ra một bầu rượu, cả Na Uy lẫn Lâm Thương đều giận mà không nói nên lời. Đột nhiên Lâm Dư nói:

"Các ngươi cũng đi đi thôi!"

Lâm Dư nói như nhìn ai đó, Na Uy đột nhiên đỏ mắt, quỳ rạp cúi thập người bái lạy bảy lần:

"Thần... thần mệnh là của điện hạ, nhưng hiện giờ thiên hạ đại loạn thần muốn góp vào một chút sức nhỏ"

Lâm Dư gật gật đầu chỉ cười mà không nói, Na Uy mang theo túi mà bỏ đi, thực ra túi Na Uy đã không bỏ gì lại không biết Lâm Dư đã sớm đem túi đánh tráo đem  một nửa lương thực cho hắn. Na Uy đi bên cạnh làm một thanh niên tóc vàng gọi Ngao Long, Ngao Long chắp tay vái y mà nói:

"Ta sẽ bảo vệ tốt hắn!"

Lâm Dư không đáp lại, tiếp tục im lặng mà nốc rượu. Rượu hôm nay, không hiểu sao có chút cay cùng đắng...

Trong căn nhà nhỏ, vốn đã trở nên nhiều người nay lại trở nên yên tĩnh hẻo lánh, chỉ còn một lão già Lâm Thương, hắn đang ngồi câu cá, cần câu lại không có mồi, cùng với một người kì bí ngồi ở trong góc tường không nói không rằng, như một xác chết đang ngủ.

Cùng với một kẻ say... 

===

Chương đệm, hơi chán... mọi người kiên nhẫn...

1cmt 1 chap mới, 1 người tính 1 cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro