tập 6 như một thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh lại Lâm Dư cảm thấy cả người của mình đều đau, nhất là nơi sâu kín của nam nhân Y vừa cảm thấy thẹn lại cảm thấy nhục, gương mặt y vì xấu hổ lại hồng phơn phớt. Những cung nữ lại gần y, thay quần áo cho y, đầu y cúi gầm mặt, y căn bản không dám nhìn họ.

"Đừng chạm vào ta... ta muốn tự làm"

Những cung nữ quỳ xuống đất, bọn họ rất sợ hãi, lại không dám cầu xin y, y nhìn mà thở dài, cuối cùng phải cắn răng cho bọn họ cởi ra.

Bàn tay bọn họ chạm lên cơ thể y, y có thể cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên,thương hại dành cho y.

Y cảm thấy cõi lòng chua xót, họ cởi đồ y ra, hầu hạ y tắm rửa, y một chút cũng không thể phản kháng. Nhưng khi quần áo nữ nhân được dâng lên gương mặt y đã cứng đờ rồi.

Y không muốn mặc, y thực sự không muốn mặc, đó là một bộ quần áo rất sặc sỡ, lại cũng rất hớ hênh. Tựa như kỹ nữ thanh lâu vậy.

Y cảm thấy dường như cổ họng có gì đó bóp lấy cổ của mìn, y không nói ra lời, đầu y lúc này cứng ngắt.

Hệ thống trong lòng y cũng hoảng rồi, nhưng lúc này bọn họ cũng không cưỡng ép hay hối thúc y chỉ đứng ở đó.

Chỉ là bộ quần áo cũ đã bị mang đi mất.

Haha...

Không mặc đồ nữ nhân chỉ có thể trần truồng, ngươi muốn nói vậy với ta sao.

Đột nhiên có một cung nữ nói:

"Nam phi... hoàng thượng có lệnh mời ngài tới dùng bữa"

Nam phi... haha...

Y trầm mặc, lúc này y không muốn ăn, nhưng cung nữ còn non nớt đó trong mắt hình như toát lên vẻ khẩn cầu, y biết, nếu như y không đi, kết cục của cung nữ kia sẽ như thế nào.

Y không biết mình ở đây có đúng hay không nữa... không có y ở đây, hắn cũng tàn bạo như thế sao.

Chi nên nếu y không xuất hiện thì thôi y đã xuất hiện trước mặt gắn, mà còn trốn đi thì..., y nghĩ đều không dám nghĩ.

Y nhớ năm đó, chỉ một cái xoay lưng, cái kia mười bảy tuổi thiêu niên đôi mắt rực đỏ như sói đói thậm chí giết người không ghê tay, vì y vứt bỏ hắn mà dữ tợn thốt rằng:

"Hoàng huynh... ngươi bỏ ta đi rồi, ta còn cần thiên hạ này làm cái gì nữa"

Hắn nắm thật chặt cổ y mà gầm thét

"Tan hết đi, vỡ hết đi..."

Năm đó nếu không phải y nhịn đau mà hứa:

"Ta luôn sẽ ở trong tầm mắt của ngươi, đợi ngươi trưởng thành, lúc đó nếu ngươi quyền uy hơn ta, ngươi muốn đối với ta như thế nào ta đều nhận."

Thì thiếu niên đó mới không hóa điên cuồng. Chỉ là không ngờ, năm đó lời hứa lại sớm thực hiện như vậy càng không ngờ hắn đối với y so y tưởng càng tàn ác.

Năm đó y chỉ đơn thuần nghĩ, cùng lắm là một cái mạng bồi bọn hắn thì đã sao?

Lại không ngờ, năm đó bọn hắn nói sẽ khiến y  sống không bằng chết, bọn hắn đúng là làm được.

Hận đến mức đó sao?

"Nam phi... nam phi"

Y thất thần lâu quá, bọn họ đã có chút bối rối hoảng loạn, y nhìn mà nhàn nhạt cười, rồi lại khẽ thở dài.

Vươn tay mà khoát lấy áo áo tơ mỏng dính ấy, quần áo đã chuẩn bị xong, dưới thân thậm chí không có khố vải, khung cảnhbeen trong cứ mập mờ mập mờ, hai đầu vú trắng nõn nho nhỏ đỏ hồng lộ ra, bờ mông thon gọn nhỉ nhắn lại có thịt.

Trang phục cái gì cũng lộ ra, đúng là trang phục nhục nhã tận cùng, mà dưới chân lúc này trắng bạc dây xích không những không được tháo ra mà không biết từ khi nào đã được gắn lên hai chiếc lục lạc lúc đi đường vang lên những tiếng leng keng leng keng đầy lảnh lót.

Đối với nó lại chói tai đến cực điểm, cổ họng thắt lại, y cảm thấy lúc này mình thở cũng là một loại tra tấn.

Y rũ mắt xuống, che giấu trong mắt mình khổ sở, nhẹ thốt:

"Đi thôi"

Y không biết mình mang cảm xúc gì khi đến trước long cung của Lăng Sóc, mỗi bước chân của y như đi trên gai khi phải cảm nhận những tầm mắt khác lạ của cung nhân, dù mờ nhạt không rõ.

Mà bước tới cửa cung, hình ảnh chán ghét buồn nôn đêm đó như đập vào ký ức y lúc này,  y run lên, lòng khó tránh khỏi sợ hãi.

Không muốn đi vào...

Y không muốn đi vào. Mặt y hơi tái lại, y nắm thật chặt hai tay của mình hít một hơi thật sâu đi vào.

"Ký chủ ngươi ổn không?"

Giọng hệ thống lo lắng hỏi, y giật mình cố gượng cười nói:

"Ta không sao, ngươi đi chơi đi."

Hệ thống in lặng nó không muốn đi, nó làm sao có thể để cho ký chủ một mình chịu hết thảy.

Lâm Dư cảm nhận được hệ thống vẫn còn trong đầu mình, hình như còn có tiếng thút thít vừa cảm động lại cảm thấy được an ủi phần nào.

"Ngoan, hệ thống, ngươi vẫn cứ đi chơi đi"

Hệ thống vẫn không đáp nhưng nó nhận thấy được ký chủ cảm xúc không đúng lắm, nó hình như nhận thấy ký chỉ đang phát run.

"Coi như ta cầu em, Ta không muốn em... nhìn thấy những cảnh dơ bẩn như vậy"

Hệ thống không nói nổi một lời, nó tự trách mình vô dụng, nó biết lúc này mình ở cạnh ký chủ chỉ càng khiến ký chủ càng tổn thương thêm mà thôi.

Nó cố gắng làm một giọng vui vẻ.

"Vậy em đi nhé, kí chủ đừng nghĩ tiêu cực có lẽ không có chuyện gì đâu, kí chủ... em đi rồi mua quà về nhé"

"Ký chủ nhớ bảo trọng"

Nhưng thanh âm hình như yếu hơn và rầu rĩ hơn thường ngày.

"Cảm ơn em..."

Lâm Dư chân thành nói sau một lúc y cảm thấy hệ thống dường như biến đi một chốc.

"Cảm ơn em..."

Y lẩm nhẩm lại lần nữa, rồi y đi vào tử cấm thành. Cung điện hoa lê hùng vĩ, lấy long làm chủ, mà rất nhiều đại thần đang thương lượng việc nước xung quanh. Vẫn còn thượng triều.

Khoảng khắc y mở cửa mọi ánh mắt đổ dồn về y, y lập tức cảm thấy khó thở, y lập tức muốn xoay đầu chạy trốn. Cổ họng như tràn lên một vị tanh mặn, đắng chát.

Y đỏ mắt.

Y không muốn ở đây.

Chính là bị ánh mắt như xâm lược đỏ ngọc như máu kia chế ngự. Giọng nói khàn khàn mang theo tột cùng uy nghiêm lạnh lùng nói:

"Lại đây"

Y chậm rì rì bước lại, lúc này y đi, y đi, những bước đi của y, khiến y cảm thấy mình như không phải đang đi lụa sàn mềm mại mà chính là đi trên những mũi kim nhọn đâm y đến chảy máu, y không dám ngẩng đầu lên, y cảm nhận được sự ác ý khinh miệt thậm chí cười nhạo.

Có người thậm chí phun nước bọt vào người y, y cúi đầu càng thấp, cả người đều run lên vì cảm thấy nhục nhã.

Chỉ là âm thanh của hắn lại lần nữa truyền tới, âm thanh khàn khàn từ tính bình thản nói:

"bò tới đây đi"

Lâm Dư cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, y ngẩng đầu lên nhìn Lăng Sóc,Lăng Sóc không nhìn y, hắn như có như không liếc qua sứ giả Lâm quốc không lúc này là Triệu Quốc.

Sứ giả kia đỏ cả mắt, hình như rất bất bình bởi hành động của Lăng Sóc, mà Lâm Dư nhìn thấy y cõi lòng lại càng chua xót.

Lúc này... lúc này đây, y đang mặc một bộ y phục của kỹ nữ thanh lâu lại gặp lại bạn cũ.

Thực sự quá trớ trêu.

"Hoàng huynh có muốn trẫm giết hắn không?"

Lâm Dư cắn chặt môi, trong lòng tự trọng liên tục kháng cự mình không nên bị làm nhục, thậm chí dựa vào đâu y lại bị làm nhục như thế.

Y không muốn,dựa vào đâu y luôn phải hy sinh vì người khác như vậy.

Y không muốn.

Trong lòng y kịch liệt mâu thuẫn với nhau, cán cân đạo đức và lòng tự trọng  rung lắc nặng nề, những quan điểm về cái giá của một mạng sống  lại một lần nữa đè nặng lên đầu y.

Y cảm thấy buồn cười, nếu như không có chủ nghĩa bình đẳng kiếp trước có lẽ y đã không quan tâm  sinh mạng của sứ giả đó, bởi lẽ ở nơi này nam nhân coi lòng tự trọng còn cao hơn cả sinh mạng.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng thần nguyện đi chết! Người đừng tự hạ nhục mình!"

Y nghe sứ giả đó nói như thế, y nhìn hắn, cảm thấy chính mình thật buồn cười, ngươi nghe đi, chính bản thân ngươi nghe đi, hắn đã cam tâm tìn nguyện vì lòng tự trọng của ngươi hy sinh, ngươi còn cần gì phải do dự?

Chính là...

Y buồn cười.

Nói với ác ma trong lòng mình, ta mềm lòng.

Đầu gối của y chậm chậm quỳ xuống, động tác của y rất chậm, bởi y không chỉ đang vứt bỏ đi lòng tự trọng, hành động này còn thể hiện sự mà nhân nhượng hắn, y biết sau này hắn sẽ càng quá đáng, y biết sau lần này hắn sẽ càng nắm chặt của y to lớn nhất nhược điểm.

Nhân hậu, mềm lòng.

Y rũ mắt xuống, lúc này cả hai tay đều chạm đất, y cảm thấy khóe mắt mình đã cay cay, y cảm thấy cổ họng mình trướng trướng, ngay cả cơn đau dạ dạy đều bắt đầu truyền đến.

Khó chịu quá...

Y bò đến... y bò đến...

Hắn vỗ vỗ đùi bên cạnh mình, y chỉ có thể như một con thú cưng nép mình bên cạnh hắn.

Thật sự... như một con thú cưng.

Giọt nước mắt y lăn xuống ở khoảng khắc đó y nhìn thấy hắn tràn đầy thỏa mãn.

"Ký chủ... ngươi ổn sao?"

"Ta vẫn ổn"

Y không hiểu, rốt cuộc làm thế nào mình có thể nói ra câu nói đó...

Thực ra y biết mình sắp không ổn rồi.

...

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Like và chia sẻ để mình có động lực ra chap thường xuyên nhé.

Iu nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro