Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế đô Đại Thừa quốc, trên đường cái nấp nập người qua lại, Mộ Y một tay cầm xiên kẹo hồ lô, một tay cầm hoa đăng tạo hình bạch thỏ đáng yêu, nàng một bên liếm hồ lồ đường, một bên hỏi Tiểu Bàn Tử đi cạnh.

" Bàn Tử, huynh có thấy Khang thúc đâu không? Rõ ràng thúc ấy vừa mới đi đằng sau chúng ta cơ mà. "

Tiểu Bàn Tử hai tay vắt sau gáy, cái đầu trọc lóc chói lóa dưới ánh sáng đèn lồng. Hắn ngáp dài, chán nản trả lời.

" Khang thúc? Chắc lại đi uống hoa tửu rồi. "

Lễ hội hoa đăng không có gì vui, chỉ nữ tử mới thích mấy nơi nhạt nhẽo này. Hắn sở dĩ rủ Y Y đi là bởi vì hắn muốn xuống núi. Mà nếu hắn xin sư phụ, chắc chắn người sẽ không cho. Y Y lại khác, sư phụ thương nàng nhất, không thuận theo ý nàng mới là lạ. Đây chính là phân biệt đối xử trong truyền thuyết!

Mộ Y không hiểu chớp mắt. 

" Hoa tửu là gì? Uống rượu ngắm hoa? "

Khóe môi Tiểu Bàn Tử giật giật.

" Coi như là thế đi. " 

Ngốc quá!

Nói rồi, mắt Tiểu Bàn Tử bỗng lia tới một góc khuất đông người, nhất thời hưng phấn hẳn lên. Hắn nhấc chân chạy về phía đó, còn không quên dặn dò bạn nhỏ nào đấy còn đang ngơ ngác.

" Y Y, muội đứng đây chờ ta một lúc. Không được đi linh tinh nhớ chưa?! Ta quay lại ngay! "

Khi Mộ Y kịp định thần lại thì đã thấy bóng dáng Tiểu Bàn Tử chen lấn vào trong đám người, đặt bạc vào ô trống, không ngừng hô đại, tiểu gì đó. Mục đích xuống núi của Tiểu Bàn Tử ư? Là đánh bạc chứ còn gì nữa! Sư môn cấm đánh bạc, nhưng Tiểu Bàn Tử không sợ. Phải biết hắn đang đồng hành cùng Y Y, nàng có hiểu cái quỷ gì mà mách lẻo, xem hắn có thông minh hay không?! Hắc hắc!

Mộ Y chép miệng, lạc lõng đứng đứng giữa đường, thập phần nghe lời. 

Một lúc lâu sau, vẫn là xiên kẹo hồ lô ấy nhưng chỉ còn lại que xiên, không thấy hồ lô đâu, đèn hoa đăng đã sớm tắt ngúm từ bao giờ. Mộ Y cực độ tủi thân di di chân, mắt trông ngóng Tiểu Bàn Tử quay về, tiếp tục dẫn nàng đi chơi.

Bất quá.... hắn làm Mộ Y thất vọng rồi. Hắn đang thua đậm, nào nhớ đến tiểu cô nương nàng nữa!

Mộ Y bất mãn lẩm bẩm. 

" Sư phụ nói phải nghe theo Khang thúc và Bàn Tử,.... nhưng mà.... thật buồn chán... " 

Thở dài thườn thượt, Mộ Y ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, chơi trò đếm kiến dưới đất.

Ngay lúc hai mắt nàng sắp sửa díp lại vì buồn ngủ thì có một đạo bóng đen bao chùm lấy nàng. Mộ Y ngơ ngác ngẩng đầu, cho rằng Tiểu Bàn Tử đã trở lại liền hô lớn.

" Bàn Tử, huynh đi..... "

Nói được nửa, nàng bất chợt dừng lại, vô cùng ngây thơ hỏi.

" Di? Không phải Bàn Tử, các ngươi là ai? "

Đứng trước mặt Mộ Y là một gã nam tử thô kệch mặc một thân y phục vải bố bẩn thỉu, hai mắt hắn hõm sâu trong hốc mắt đen sì, gò má gầy, râu ria xồm xoàm. Đằng sau hắn còn có mấy tên nữa, dường như là đồng bạn.

Nam tử nở nụ cười khả ố tự cho là hòa ái, hiền lành, hắn cất giọng.

" Tiểu cô nương, ngươi ở đây một mình ư? Hay đang đợi tình lang? "

Với điệu bộ này, người khác nhìn vào lặp tức biết được bọn hắn là dạng người gì. Đế đô hỗn loạn phức tạp, rồng rắn lẫn lộn, người xấu nhiều vô số kể, không cẩn thận ngươi sẽ bị lừa gạt đem đi bán. Mà hiển nhiên, đối tượng dễ bị lừa nhất chính là tiểu hài tử hoặc cô nương chân yếu tay mềm.

Nói đến Mộ Y..... nàng không biết thuộc thể loại gì nữa. Tiểu hài tử, nàng đã sớm qua cái tuổi ấy rồi. Cô nương chân yếu tay mềm? Thật xin lỗi, Mộ Y nhà ta đường đường là cao thủ Kim Đan, yếu là yếu thế nào?!

Nhưng mà....

Mộ Y nghiêng đầu, giọng nói thánh thót như chim hoàng oanh.

" Tình lang là gì? Ta đang đợi Bàn Tử, Bàn Tử là tình lang? "

Nam tử nọ sững người, nghĩ nghĩ, tưởng nàng giả vờ bèn trả lời, thuận tiện quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nàng.

" Tình lang là nam tử mà ngươi yêu nhưng chưa thành thân. Nói sao nhỉ.... là người quan trọng nhất với ngươi ngoại trừ thân nhân! "

Có cái gì đó không đúng lắm thì phải!

Tại sao hắn lại đi giải thích với nàng cái này?

Thân nhân?

Nhắc tới thân nhân, Mộ Y không kìm được mà cảm thấy mất mát. Nàng không có thân nhân, từ đầu đã vậy, người ta bảo nàng là tiểu tạp chủng, là dã loại, là rác rưởi sư phụ nhặt về. Nàng không hiểu hết ý nghĩa của những từ ấy, nhưng nàng biết.... nàng không được chào đón.

Nếu không phải Mộ Y sớm hiển lộ tài năng tu luyện hơn người, đệ tử Vô Cực môn đã không chấp nhận tiểu sư muội là nàng.

Nhưng mà..... người mà nàng yêu thương ư? Ngược lại có.

Mộ Y hít mũi, nhoẻn miệng cười thật tươi, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, khả ái hết sức.

" Vậy thì tình lang của Y Y là sư phụ! Y Y yêu sư phụ nhất trên đời! "

Sư phụ, người có biết hay không, ta có thể cái gì cũng không hiểu, nhưng ta thập phần rõ ràng. Ta yêu người, rất yêu người.

Cái từ 'yêu', Mộ Y định nghĩa nó thập phần đơn giản. Âu Dương Thiếu Phàm yêu nàng là không thể bàn cãi, Mộ Y yêu Âu Dương Thiếu Phàm vì nàng không thể sống thiếu hắn, trong tim Mộ Y không có chỗ cho người khác ngoài hắn. Mộ Y không thể tưởng tượng nổi, thiếu sư phụ nàng sẽ ra sao? Nàng căn bản là ngốc tử, mà nhân sinh quan của ngốc tử.... chỉ đủ xoay quanh một thứ mà thôi...

" Hùng ca, hình như nàng có vấn đề ở đây. "

Một tên đồng bạn bước tới, vừa thì thầm vào tai nam tử vừa chỉ chỉ đầu hắn.

" Ta biết! "

Nam tử đầu lĩnh vân vê cằm, ánh mắt lóe lên tia sáng gian trá. Hắn lôi từ trong bọc ra một túi điểm tâm, đưa cho Mộ Y.

" Tiểu cô nương, cái này cho ngươi! "

" Cho ta? "

Mộ Y kinh ngạc há hốc mồm, định bụng từ chối nhưng mùi thơm của điểm tâm cứ cố tình len lỏi vào khoang mũi, kích thích chứng hảo ngọt của Mộ Y. Khóe miệng nàng chảy xuống vệt nước trong suốt khả nghi, nàng rụt rè cầm lấy điểm tâm, cắn một miếng.

Khuôn mặt bầu bĩnh nào đó lặp tức cười thành một đóa cúc.

Ngon quá!

Thật ngọt!

Mộ y bất tri bất giác cắn thêm vài ngụm, nhai ngấu nghiến. Khi Mộ Y kịp định thần lại thì điểm tâm trong tay nàng đã hết sạch từ bao giờ, khổ nỗi.... nàng vẫn còn thèm.

Hai mắt Mộ Y ầng ậng nước, nàng mếu máo.

" Xin.... xin lỗi. Y Y ăn hết bánh của ngươi mất rồi... "

Nam tử nhe hàm răng vàng ố, tỏ vẻ hiền lành phẩy tay, dụ dỗ.

" Không sao đâu, ta cho ngươi mà. Tiểu cô nương, ngươi có muốn ăn thêm hay không? "

Mộ Y tròn mắt ngó hắn.

" Có! Y Y muốn! "

Nam tử đạt được mục đích, hắn hài lòng tiếp lời.

" Nhưng mà điểm tâm không có ở đây. Ngươi đi theo ta, ta lấy cho ngươi! "

Đi theo hắn?

Nhưng mà sư phụ nói phải bám sát Tiểu Bàn Tử và Khang thúc, nửa bước cũng không được rời.

" Cái này.... "

Mộ y do dự liếc Tiểu Bàn Tử đang hăng say đánh bạc, ấp a ấp úng.

Đi lấy điểm tâm, chắc là không lâu đâu nhỉ? Nàng đi có một chút... một chút mà thôi! Sẽ quay lại trước khi Tiểu Bàn Tử chơi xong, sư phụ không biết thì không trách phạt.

Ừm, quyết định vậy đi!

Mộ Y nắm chặt tay nhỏ, mím môi, nói.

" Đi thôi! "

Điểm tâm ngon ngon, ta tới đây!

.....

Ì ùng!!!

Tiếng sấm chớp vang lên khiến Tiểu Bàn Tử vừa mới gỡ được ít bạc giật nảy mình. Hắn cùng vài người khác đang chơi ngẩng đầu nhìn trời, than ngắn thở dài.

" Sắp mưa rồi, chúng ta giải tán thôi! "

" Các huynh đệ, hẹn hôm khác tái ngộ! "

Tiểu Bàn Tử dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chạy trở về chỗ cũ.

" Y Y, chúng ta.... Y Y? "

Tiểu Bàn Tử trực tiếp ngốc lăng, trân trân nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, xung quanh dân chúng đã sơm giải tán sạch, không còn một bóng người.

Mộ Y.... biến mất rồi.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro