Chương 1: Tôi vì sao chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện tui sáng tác nên nó mang tính thiết lập cá nhân nhiều lắm, có nhiều chỗ sẽ không logic hoặc đơn giản hơn là chi tiết bị tui bẻ sai thì mọi người có phát hiện thì góp ý giúp tui nhé. Có mấy tình tiết sẽ rất là vô lý nên ai có hỏi thì tui xin "36 kế chạy là thượng sách", tui thì hơi gà mờ vụ tu tiên nhưng bản thân thích đọc tu tiên nên có gì sai thì xin mọi người comment góp ý để tui sửa lại nhé.

Xin cám ơn!
================================

Xin chào mọi người, tôi là Khương Vĩ Kỳ là một sinh viên ưu tú vạn người mê. Cuộc sống lại cực kỳ may mắn như đúng với cái tên của cha mẹ tôi đặt cho. Hiện tôi đang là sinh viên năm cuối đại học. Ừm thật ra cũng không có gì đáng nói nếu tôi không bị cả đám người ăn mặc như diễn viên đóng phim tu tiên nhìn chằm chặp như sinh vật lạ đâu. Nói thì dễ mà khiến người khác tin thì khó.
.
.
.
Ừ! Con mẹ nó! tôi xuyên không rồi!!!!!

-------------------

Đã ba canh giờ trôi qua và tôi vẫn đang trầm ngâm cố load não rằng mình là ai? Đang ở đâu? Vì sao tôi chết? Nơi này là ở thế giới nào? Thời đại nào? Tôi có bạn gái chưa? À không tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc mười hai tuổi vừa tỉnh lại sau năm năm hôn mê. Nếu có thể cho tôi một cuốn sổ tay dày ba trăm trang tôi sẽ viết hết mớ câu hỏi vào đó để đưa nó cho người khác trả lời.

Theo như ký ức còn sót lại và mớ thông tin tôi tổng hợp được từ mọi người ở đây thì nguyên chủ cũng cùng tên cùng họ cùng ngày sinh tháng đẻ với tôi. Được biết thì có lẽ tôi đã xuyên phải vào một thế giới tu tiên như mấy bộ truyện khá nổi tiếng trên mạng rồi. Mong không phải là kết cấu như một cuốn tu tiên cẩu huyết xxx càng nhiều thì công lực càng cao là được. Tôi vẫn là trạch nam dù đã hơn hai mươi xuân xanh nhưng kinh nghiệm cua gái lại là số không tròn chỉnh. Thôi thì sang đây tôi cũng phải quyết chí tu hành, lập cho mình một dàn harem chân dài tới nách, ba vòng chuẩn không cần chỉnh vậy. Nói vậy thôi chứ quay lại vấn đề chính.

Nguyên chủ là con trai độc nhất của trưởng môn phái Huyền Thiên, một môn phái hiện đang đứng đầu tu chân giới trong hơn bảy trăm năm qua. Cha y là Khương Tử Đằng nổi tiếng từ thời còn trẻ bởi thói quen xem trời bằng vung, thích làm gì thì làm đa tài đa nghệ, hào hiệp trượng nghĩa là đấng đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Tính cách phóng khoáng hào sảng vô cùng không bao giờ ở yên một chỗ mà đi ngao du tứ phương trừ hại cho dân.

Nhưng không biết có phải vì may mắn luôn chiếu xuống ông ta hay không mà dù trãi qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh đều không chết, mà lại còn hốt được mẹ của Khương Vĩ Kỳ là Nhan Nguyệt Thiền đệ nhất mỹ nhân giới tu chân - đại đệ tử của Dược sư cốc, vẻ ngoài như tên đẹp hơn Điêu Thuyền trong sử sách lại dịu dàng thùy mị cuồng si phu quân nhà mình đến độ không có từ nào để diễn tả bằng lời.

Có lẽ người ta gọi đó là hay không bằng hên thì phải. Và nhờ gen tốt nên nguyên chủ có thể xem là hạt giống nổi bật vì dù mới mười hai tuổi đã có chút khiến người khác suýt xoa ngây ngất.

Khoan đợi chút, hình như tôi lái hơi xa vấn đề rồi. Hừm... theo như tôi biết thì khi đứa bé này vừa dứt sữa đã bị cha mẹ nó ném cho trưởng lão nuôi để hai người đi hú hí ngao du???!

Đệt... cha mẹ kiểu gì thế này???

Phi lý hết sức!

Cha mẹ nào lại có tự tin với thằng con vừa thôi sữa như thế chứ???

À không nói đi cũng phải nói lại. Phi lý có lẽ mô tả đúng cuộc đời đầy rẫy số hẻo của thằng bé. Mà vô lý nhất vẫn là cái tình huống khiến thằng bé phi thăng lên chín tầng trời... 🙂

Lên bảy tuổi khi chuẩn bị làm lễ bái sư thì nhận được món quà là một thanh kiếm cổ kỳ lạ do cha nương của y tình cờ nhặt được khi đánh bậy đánh bạ với yêu thú mà có. Thanh kiếm được dán bừa vài lá bùa chuyển nhanh về môn phái để chúc mừng y bái sư. Một đứa bé bảy tuổi vác theo cây kiếm cao bằng thân người mà lếch đến chính điện làm đại lễ.

Ừ và thằng bé vấp phải vỏ chuối rồi trượt chân té ngất xỉu năm năm...
.
.
.
Mẹ nó vô lý.
Vô lý hết sức phi thường.

Không có cái gì vô lý như cái này. Thôi tôi từ chối hiểu...

Mà mẹ nó có phải là trùng hợp không? Khi mà tôi hiện tại đang độ tuổi xuân xanh tích cực tham gia mấy hoạt động trò chơi để giải trí nâng cao đầu óc ở cái trò giải mật mã. Đã đến câu đố cuối cùng nơi sân thượng. Bình tĩnh cầm tờ giấy suy nghĩ đáp án cuối cùng thì xoay người liền đạp phải vỏ chuối té chết tại chổ??? Rồi xuyên không??? Ủa rồi có kỳ cục không??? Ngộ ghê không???

Tôi cố gắng trấn tĩnh tự hỏi trời cao có phải đang trêu ghẹo tôi vì tôi quá tài năng quá xuất chúng? Nên ông ta ghen tỵ phải không?

Xuyên vì lỡ chân đạp trúng con mẹ nó vỏ chuối của một thằng khốn nạn thiếu ý thức văng rác lung tung. Một pha xuyên không đi vào lòng người.

Trượt vỏ chuối té chết, xuyên vào một thế giới tu tiên, trúng ngay nguyên chủ số hẻo đệ nhất thiên hạ!

Tôi hiểu rồi! Đây là trời cao đố kỵ người tài! Hồng nhan bạc phận ah...

Nhưng suy đi tính lại cũng đã lỡ chuyện rồi thôi thì thay thằng nhỏ sống tiếp còn việc báo hiếu... thôi tính sao đi mới gặp được một lúc họ lại phắn đi ngao du mất rồi, chỉ chừa lại một cái nhẫn không gian khá là xịn sò cho thằng con trai này, haizzz... số tôi khổ quá mà!

--------------

Đang yên đang lành bỗng có tiếng gõ cửa cùng giọng nói một nam nhân trưởng thành bên ngoài. Là giọng của Trình trưởng lão, y cũng là sư phụ của cha ta Trình Tranh là đệ nhất kiếm sư của tu chân giới. Giang hồ có nhiều lời đồn rằng y vì đam mê kiếm đạo mà chưa hề để ý đến việc kết đạo lữ. Cũng có lời đồn y chơi gay à không y chơi thân với đệ nhất dược sư của Dược sư cốc tên là Sở Y Quân, cả hai là bạn tốt của nhau từ thuở thiếu niên đến nay đã hơn trăm năm nhưng tình cảm đối với người kia vẫn như keo dính chuột gắn bó lâu dài.

Quả thật nói đến đâu liền là một tràn trí nhớ ập đến ngu cả người. Chỉ đến khi Trình Tranh trưởng lão khẽ huơ tay trước mắt Khương Vĩ Kỳ mới choàng tỉnh từ mơ màng.

"Sở dược sư đã bảo sức khỏe của ngươi vẫn còn chưa ổn định, nên nghỉ ngơi đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa."

"Trình trưởng lão con có việc muốn hỏi...."

"Ta biết ngươi muốn hỏi gì! Nhưng chuyện này không gấp"

"?????"

Khương Vĩ Kỳ hai mắt mở to kinh ngạc nhìn Trình Tranh.

Trình trưởng lão tuy vẻ ngoài chỉ ước chừng chưa quá ba mươi nhưng thực chất đã là một ông lão thọ mấy trăm tuổi. Ánh mắt sáng như sao mà nhìn thấu hồng trần khẽ mĩm cười nhìn Khương Vĩ Kỳ.

"Chuyện đó không gấp. Việc cấp bách bây giờ là ngươi cần nghĩ ngơi cho khỏe. Cái gì nóng vội cũng không tốt. Tẩu hỏa nhập ma càng chết sớm hơn"

What the f*ck chuyện không gấp? Tôi muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Tôi còn chưa tẩu hỏa nhập ma chết sớm thì đã chết vì không đi tiểu được rồi đó Trình trưởng lão!

Khương Vĩ Kỳ vừa suy nghĩ vừa nuốt nước mắt vào trong vẻ mặt bất dĩ để mặt mũi ra sau đầu mà thỏ thẻ...

"Trưởng lão... thật ra con con muốn hỏi nhà xí nhà xí ở đâu... con cần giải quyết..."

Bây giờ đến phiên Trình Tranh trố mắt nhìn thằng nhóc mười hai tuổi trước mắt. Vài giây ngưng trọng giữa hai con người liền thoáng qua.

*Bộp*

Y một tay vỗ trán thở dài.

"Ta quên mất việc ngươi còn chưa bái sư tu luyện, ba cái việc này... hầy ngươi cúi người xuống gầm giường xem có cái bô nào ở đó không mà giải quyết đi. Ta liền cho người đến dọn dẹp"

Nói rồi y đứng dậy nhanh chóng lách người rời khỏi phòng biến mất. Để lại một bé trai mười hai tuổi cúi người tìm "đồ cứu mạng" ở gầm giường.

Một lúc sau khi đã giải quyết xong Khương Vĩ Kỳ chưa kịp sửa sang lại quần áo vì vẫn còn chưa quen với mấy bộ quần áo tu tiên này thì đã có tiếng nói trẻ con vang lên phía sau lưng.

"Ò thì ra sư tôn gọi ta đến chỉ để trông coi một tên tiểu tử còn đi bô ư?"

"Ngươi ... ngươi là ai? Vào phòng ta sao không gõ cửa..."

Khương Vĩ Kỳ mặt đỏ bừng bừng một tay chỉ loạn xạ, một tay khác lại túm kéo lấy thắt lưng còn chưa kịp buộc chỉnh tề.

Một loạt hành động bối rối của Khương Vĩ Kỳ đều rơi vào đáy mất của Vũ Ảnh Quân, y nhếch môi trêu ghẹo.

"Haha... cùng là nam nhi như nhau ngươi ngại cái gì... chuối nhỏ?"

"Hả? Gì?... ngươi... ngươi vừa gọi ta là cái gì?"

"Chuối nhỏ"

"Con mẹ nó chứ chuối. F*CK F*CK F*CK... Ông đây liều mạng với ngươi! Ngươi bảo ai chuối nhỏ!!!!"

Tất nhiên sau bao nhiêu cái vô lý liên quan đến chuối thì Khương Vĩ Kỳ quả nhiên không nuốt nổi một trái chuối nào nửa!

"Ơ quân tử động khẩu không động thủ. Mà nếu tính ra ngươi đánh ta là phạm phải môn quy. Vì nói thế nào ta cũng sẽ là sư huynh của ngươi"

"Ngươi... ngươi là sư huynh của ta???... rõ ràng ngươi nhỏ hơn ta (chiều cao)"

"Đúng là so chiều cao hay tuổi tác ta đều nhỏ hơn ngươi. Nhưng theo môn quy ai bái sư trước là sư huynh. Đã hiểu chưa chuối nhỏ."

"DMN chứ chuối nhỏ. Chuối ngươi nhỏ, cả nhà ngươi chuối nhỏ ah!!!!!!F*CK YOU!!"

"Ngươi nói gì cơ. F*ck chuối nhỏ?... à khoan ai bảo chuối ta nhỏ. Rõ ràng lúc nãy ngươi chưa kéo quần ta thấy chuối ngươi nhỏ hơn của ta!"

"..."

"Ta chỉ nói sự thật"

"CÚTTTTTTTTTT!!!!!!!"

Quả thật trong suốt cuộc đời đầy ánh sáng chói lóa của Khương Vĩ Kỳ nếu ai hỏi y ghét gì nhất. Hắn chắc chắn sẽ in hoa một từ rồi đập vào mặt người đó ngay lập tức.

CHUỐI!

Sau khi đuổi người ra khỏi phòng Khương Vĩ Kỳ chống tay suy nghĩ về quá khứ mà đau lòng, y như lạc trôi giữa mớ hồi tưởng lúc y còn khá thích ăn chuối, nhưng sau tất cả chuyện đã xảy ra, Khương Vĩ Kỳ nhận ra một sự thật rằng y và chuối nên chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung là tốt nhất!

================================
Truyện hơi tào lao mong mọi người ném đá nhẹ tay 😂😂😂😂. Xin cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro