Nhận chủ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn sáng đó le lói trong mớ vũ khí tạo một sự thu hút kì lạ cho A Kha , y cứ vậy mà tiến lại gần , một cảm giác kì lạ cứ thế mà dấy lên trong lòng y . Điều gì đây ? Có gì đó rất lạ !
Nhưng ..
" Sao lại không có gì ?"  Y tiến lại gần nguồn sáng đó nhưng khi vừa tới gần đưa tay bới những món vũ khí để tìm thứ ánh sáng kì lạ kia thì nó lại biến mất . Cảm giác kì lạ thôi thúc A Kha ban nãy cũng biến mất . Y như chợt tỉnh sau một mơ mộng mị . Có một chút gì đó cứ mơ hồ trong đầu y nhưng lại không tài nào nghĩ ra đó là cái gì.
Khẽ thở dài
A Kha quay lưng toang bước ra ngoài thì bị một giọng nói chặn lại
" Con tìm một món trong số vũ khí ở đây để làm pháp bảo đi "  Chu Lăng không biết về từ bao giờ ở sau cánh cửa đi tới , ánh mắt có chút kì lạ .
" Pháp bảo ..." A Kha hơi bối rối , y biết chọn cái nào bây giờ . Còn không biết sở trường của sư phụ là tu luyện món tiên pháp nào , nên chọn món nào mới hợp lí ? 
" Pháp bảo là thứ sẽ đồng hành cùng con sau này . Đừng lo lắng con cứ chọn theo cảm tính , có duyên ắt sẽ chọn đúng "
A Kha không hiểu câu cuối lắm . Nhưng khi nghe xong cũng vâng dạ rồi tiến lại chỗ vũ khí kia nhíu mày suy nghĩ . Nhìn sơ qua đều là những thanh kiếm  ,bình thường y thấy ở phàm nhân , dến cả chuỳ , trượng , đao ... trông chúng rất giống ở nhân gian chỉ duy nhất hai món trong đó rất khác biệt . Một món được treo ở giữa tường trông có vẻ rất trang trọng , đó là một thanh kiếm lông vũ sắc trắng rất đẹp , chi tiết trên thanh kiếm tuy đơn giản nhưng từng nét được khắc rất tinh xảo và sống động , mũi kiếm có ánh trắng khiến cho người vừa nhìn vô dễ bị chói mắt , nhưng thanh kiếm này không khiến y hứng thú lắm , trông có vẻ giống như kiếm của nữ tiên tử sử dụng hơn và bề ngoài của nó tuy rất đẹp nhưng lại không tạo sự thu hút cho A Kha bằng thanh kiếm bị rỉ xét ở góc tối kia , đó là góc phòng mà ban nãy phát ra nguồn ánh sáng kì lạ đó . Không nghĩ ngợi gì nhiều thêm . A Kha cầm ngay thanh kiếm bị rỉ trong số vũ khí nằm lộn xộn vì ban nãy bị y bơi móc ra .
Thấy vậy Chu Lăng nhướng mi lên nét mặt dãn ra , trông có vẻ như đang hài lòng .
" Con muốn thứ rỉ sét này ? "
" Vâng "
" Con chắc chứ ?"
" Đệ tử chắc chắn "
" Thật có mắt nhìn " Chu Lăng khẽ mỉm cười . Có vẻ như nó đang phác giác sự tồn tại của chủ nhân  và nôn nao lắm đây" Con mang lại đây "
A Kha nghe thấy vậy vâng lời đem đến đưa 2 tay dâng lên cho Chu Lăng
Nàng nhận được kiếm bèn khép mắt lại , ở giữa trán y đột nhiên hiện ra một vết chu sa màu đỏ cực kì nổi bật , vết chu sa đó bật sáng lên và A Kha dường như nghe sư phụ đang lẩm bẩm gì đó có vẻ là đọc chú pháp  , quanh Chu Lăng toát ra một luồng khí màu đỏ chuyển động thành tròn rồi tập trung lại gần thanh kiếm , luồng khí và ánh sáng đỏ từ nốt chu sa hoà thành một và xâm nhập vào thanh kiếm .
Một âm thanh kì lạ vang lên như một thứ gì đó vừa bị phá vỡ ..một lúc sau đó ánh sáng trắng phát ra từ phía sư phụ nào cho A Kha chói mắt theo quán tính lấy tay che mắt , luồng tiên khí từ thanh kiếm thoát ra rất mạnh mẽ như đã bị kiềm hãm rất lâu ngay lập tức bay về phía A Kha nhập vào người y ngay tức khắc . A Kha bấy giờ vẫn còn đang rối bời thì nhận ra luồng tiên khí đã biến mất , có vẻ đã nhập vào người mình . Bên trong y cảm giác có gì đó đang rối loạn bên trong . Thật khó chịu .
" Một thời gian nữa con sẽ quen thôi "  Chu Lăng tiến lại gần A Kha đưa ra thanh kiếm ban nãy " Ta vừa gỡ phong ấn cho nó nó đã ngay lập tức nhận chủ " Thật không ngoài dự liệu của nàng . Khẽ cười mỉm , kế hoạch của nàng có vẻ đang tiến triển khá tốt.
" Nhận chủ .. là sao ạ ?" A Kha không hiểu lắm , y cảm giác sư phụ đang có hàm ý gì đó sâu xa . Nghĩ vậy nhưng vẫn đưa tay nhận lấy thanh kiếm sư phụ đưa .
" Đừng tò mò sớm , rồi con sẽ biết " Chu Lăng không giải thích , quay lưng bước ra cửa ngoảnh đầu lại nhìn A Kha " Ăn cơm thôi "
A Kha không dám hỏi thêm vâng lời chạy theo sư phụ để ăn cơm , thật ra y cũng đang đói .
.......
" Kha Nhi , ăn nhiều vào , con quá ốm , thân thể như thế này sao đủ sức tu luyện " Chu Lăng gắp cho A Kha một miếng thịt nhẹ nhàng nhắc nhở . Nàng cười nhẹ .
" Sư phụ .. người cũng nên ăn nhiều hơn ". A Kha khá bối rối trước hành động quan tâm của sư phụ , lần đầu gặp nhau Chu Lăng thể hiện trước mặt y là một nữ tử yêu mị kì lạ , có thể tự nhiên vuốt mặt chọc ghẹo y , tuy nhiên từ lúc làm đồ đệ nàng , Chu Lăng lại khá nghiêm nghị , không có thái độ cợt nhả như lần đầu gặp , vẻ mặt nàng vừa nghiêm túc vừa trầm tư làm y lại thêm thắc mắc về sư phụ mình . Nhìn nàng bây giờ như rũ bỏ sự yêu mị của lần đầu gặp nhau ,  vừa ôn nhu vừa có chút thục nữ
Người đúng thật kì lạ , lúc thế này lúc thế kia . 
" Thấy ngon không ?" Chu Lăng lướt mắt nhìn A Kha  đang trầm tư
" Ngon ạ " A Kha đáp nhanh chóng
" Lâu lắm rồi ta không nấu ăn lại , nhưng có vẻ không tệ như ta nghĩ " Chu Lăng cười khẩy tiếp tục gắp thêm đồ ăn cho A Kha .
Bây giờ sư phụ hình như tâm tình đang vui nên rất nhu hoà , hay y hỏi sư phụ vài chuyện nhỉ ?
" Sư phụ , người không phải yêu nữ nhưng sao ban đầu người tự nhận mình là yêu nữ? "
" Ta doạ con thôi " Chu Lăng liếc mắt sang ôn tồn trả lời
" Người nói đám ngườinào đó gọi người là yêu nữ sao ?" A Kha hỏi tiếp
Câu hỏi của A Kha làm cho Chu Lăng nhớ lại một chuyện rất lâu của mấy trăm năm trước
" Bọn họ gọi ta yêu nữ , ta bèn chưng ra dáng vẻ yêu nữ này cho bọn họ hả dạ chứ ?" Chu Lăng nói như đùa 
" Vậy sư phụ vẫn là tiên nữ đúng không ??"
A Kha tò mò hỏi tiếp
" Cũng có thể gọi là thế nhưng mà với pháp lực hiện tại của ta , nếu không phải xảy ra chuyện năm đó thì biết đâu bây giờ ta được gọi là thượng tiên rồi "  Chu Lăng nói chuyện mơ hồ tựa như có ý gì đó .
A Kha tò mò .. chuyện năm đó là chuyện gì nhỉ ? Có phải sư phụ bị chúng tiên giới xua đuổi không ?
" Ta chưa hề tu luyện một yêu thuật nào cả . Con yên tâm " Chu Lăng nhất nhẹ tách trà bằng hai ngón tay tao nhã thưởng thức
" Con không phải ..." A Kha sửng sốt . Không phải sư phụ nghĩ y đang phân biệt tiên với yêu nên dò hỏi người chứ ?
" Người là yêu hay tiên con đều sẽ theo người " A Kha đột nhiên nói to lên , đúng vậy . Sư phụ là người cứu vớt y khỏi cuộc sống kia , dù yêu hay tiên thì y cũng phải biết ơn sư phụ và một lòng kính trọng sư phụ . Trước kia y đề phòng sư phụ vì có lí do nhưng suốt 1 tuần bên người dù là ít đi chăng nữa nhưng y cảm nhận được sự quan tâm của sư phụ , đã lâu lắm rồi chưa có ai quan tâm đến y như vậy . Y phải nên biết ơn người mới phải , sao lại tò mò những cái như thế này ??
" Ta hiểu rồi , ăn đi thôi "  Chu Lăng có chút suy tư , ánh mắt có phần hứng thú nhìn A Kha .
Ngày càng thú vị rồi , nàng cười khéo một nụ cười đầy ẩn ý, thiếu niên ngây thơ này , ngươi chẳng biết tương lai ngươi sẽ đối diện với chuyện nào đâu.
Chỉ sợ khi biết được ta đang muốn làm gì thì con sẽ hối hận lắm đấy ! Kha Nhi .. à không , là sư phụ mới đúng chứ !
------------------ Còn tiếp ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro