Chương 1: Hóa Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đế Quân!!!..."

Tiếng thét chói tai như sấm khiến xung quanh bỗng chốc im lặng. Nam tử bạch y phiêu dật lặng người, trước ngực một thanh huyền kiếm xuyên qua, đỏ thẫm một vùng. Phía trước, lại một nam tử khác, trường bào đen ngạo nghễ, nhếch miệng cười:

  "Ra là cũng chỉ có thế!"

  " Ngươi câm miệng!" Hạ Liên, vội tiến lên đỡ đấy thân thể bạch y nam tử kia

  "Chả lẽ ta nói sai sao?"

  "Ngươi cút đi, cút đi cho ta" Hạ Liên hoảng loạn gào thét với nam nhân trước mặt

   "Hạ Liên, im lặng" Nam tử kia khẽ nói "Vốn dĩ ta đã biết đây là kiếp nạn lớn nhất của mình. Ta không trách. Đời Đế Quân này kết thúc rồi". Ngón tay nhẹ điểm, huyền kiếm trên ngực bị đẩy ngược ra, từ miệng vết thương vô số đốm sáng nhỏ bay ra, y đang dần biến mất
   " Ta hẹn ngươi ở kiếp sau!"

Từ luồng sáng thoát ra một viên ngọc châu đẹp mắt. Cố Vĩnh Thất - Đế quân đời thứ 199 của Thiên giới băng hà, thượng vị 600 năm

Mãi tới 200 năm sau, nhân giới Họa Quang quốc, năm thứ 68 Cố Vĩnh đế,

Hoàng hậu Vương Kiều hạ sinh một tiểu Thái tử. Tương truyền, Cố Vĩnh đế sủng hậu như châu ngọc, trước ngày nàng hạ sinh một luồng sáng đỏ rực xuất hiện trước bụng nàng, sau đó liền chui vào. Tới ngày hạ sinh, tiểu Thái tử ra đời, trên trán điểm nhẹ một nốt rồi son. Vừa ra đời không khóc, không nháo, mở miệng cười tươi. Trời đổ mưa lớn, chuông đồng tại Hoàng Sơn tự đột ngột vang lên báo hiệu điềm lành. Cố Vĩnh đế tự thức trắng hai đêm, dựa vào bát tự, chính tay đề tên cho tiểu Thái tử " Tiểu tử này là hợp với số 7, gọi là Cố Vĩnh Thất đi"

Một lần nữa, Cố Vĩnh Thất hóa kiếp làm Đông Cung Thái Tử của Họa Quang quốc

Ma giới,

Ma chủ đời thứ 14, Tịnh Vĩ Hồ một thân trường bào đen ngạo nghễ ngồi trên thượng vị nhẹ giọng hỏi: "Hắn trở về rồi sao?"

"Dạ, y đã trở lại. Hóa kiếp thành Thái Tử của Hạo Quang quốc, Cố Vĩnh Thất" Một hắc y nhân cung kính đáp

"Độc Miên, ta có lẽ sẽ tới Nhân giới một chuyến. Ngươi ở lại quản lí cho tốt"

Nữ tử hồng y cúi người nhận lệnh, đợi người kia phất tay áo bỏ đi mới ngẩng lên nhìn bóng lưng hắn

"Người có ý với hắn sao?"

Kinh thành Họa Quang quốc, năm thứ 73 Cố Vĩnh đế,

Trên đường, nam tử thân hắc y anh tuấn tiêu sái, tùy tiện phóng khoáng, nổi bật thu hút ánh nhìn của nhiều nữ tử, lưng đeo trường kiếm, dáng người thẳng tắp bước vào một tửu lâu

"Tiểu nhị, cho một ấm trà"

"Quan khách đợi một chút, sẽ có ngay"

Tịnh Vĩ Hồ ngồi xuống bàn sát cửa sổ liếc nhìn cảnh vật tấp nập bên ngoài

"Ngươi biết gì chưa? Hoàng Thượng đang tuyển người dạy võ công cho Thái Tử đấy"  Một người đàn ông thì thầm bàn luận với một nhóm người bên cạnh

"Còn không phải trong cung đâu thiếu người dạy. Sao phải tìm người ngoài chứ?" Một người khác thắc mắc xen vào

"Ngươi thật đúng là kém hiểu biết. Vĩnh Thất Thái tử là người nào chứ. 5 năm nay được Hoàng Thượng sủng như vậy, chỉ hận không thể khảm đặt vào đầu quả tim. Lại nghe Đông Tam quốc sư nói y là thần tiên hạ phàm, sau này chính là một minh quân tài ba. Sao có thể để người thường chỉ dạy, nhiều môn phái cũng cho người tới thử sức. Aizzz, càng nghe càng thấy Thái tử đúng là sủng nhi của trời nha"

Tịnh Vĩ Hồ cười khẩy, ném thỏi bạc lên bàn, tiêu sái rời đi.
Được, hắn cũng muốn trở thành sư phụ của Cố Vĩnh Thất nha

Sau nhiều ngày vượt qua khảo nghiệm cuối cùng Vĩ Hồ hắn đường đường chính chính trở thành lão sư của Thái Tử Vĩnh Thất.

Xe ngựa vừa tới cửa cung, hắn được một vị thái giám tự xưng là thái giám thân cận của Đông Cung Thái tử, A Lý. Tĩnh Vĩ Hồ theo chỉ dẫn của A Lý, qua một hồi vòng vèo từ cửa chính, đi qua Ngự Hoa Viên cuối cùng cũng đặt chân tới Đông Cung. Dừng trước cửa một tòa viện, A Lý bước vào tham kiến chủ tử, sau đó đi ra cho truyền Tịnh Vĩ Hồ vào trong

Hắn bước vào, nhìn lướt qua bố trí căn phòng, sạch sẽ, thông thoáng. Bên án thư là một bóng dáng nhỏ bé đang chăm chú viết viết vẽ vẽ mà không thèm liếc tới hắn một lần. Nốt ruồi son giữa mi tâm dường như càng trở lên chói mắt. Vầng trán cao, cắp mắt to tròn, mày kiếm sắc xảo, khuôn mặt non nớt, đây đúng chuẩn là Cố Vĩnh Thất phiên bản nhỏ. Phong thái qua 200 năm vẫn không thay đổi, ung dung, dịu dàng, thanh thoát, có chút uy nghiêm, ẩn chứa trong đó có nét tùy tiện phá lệ, dù mới chỉ lên 5, nhưng y vẫn bộc lộ rõ ràng

"Tham kiến Thái Tử" Hắn cúi người hành lễ, giọng nói ấm áp, vẫn mang vẻ ngạo nghễ phóng khoáng kia. Người phía trên dừng động tác, liếc mắt nhìn hắn

"Không cần đa lễ, sư phụ" Giọng nói trẻ con ngọt ngào vang lên

"Sư phụ" Tịnh Vĩ Hồ thoáng sững người, y vừa gọi hắn là "sư phụ"

"Đa tạ Thái Tử"

"Con là Cố Vĩnh Thất, mới vừa đủ 5 tuổi. Tuy nhiên, con đã thông thuộc nhiều thứ, tinh thông văn thiên sử địa. Bây giờ chỉ cần sư phụ có thể dạy con võ thuật" Vẫn là giọng nói non nớt đó, mang vẻ kiêu ngạo "Dám hỏi danh xưng của người là gì? Môn phái nào?"

"Haha. Vi sư họ Tịnh, là người hành tẩu giang hồ, từng là môn sinh của Hàn Môn giáo. Việc tu luyện võ thuật của Thái Tử vốn không khó, vi sư hết lòng chỉ dạy ngài" Vĩ Hồ nhếch miệng cười. Một suy nghĩ bất chợt hiện lên "Hay lắm. Nhóc con ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy